Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 18
Thế nhưng hành động sau đó của Cố Minh Thiên lại như một cái tát vào mặt cô ta.
Anh bình thản gắp miếng trứng lên ăn, còn cười nhạt:
“Ngon lắm, mùi vị không tệ.”
Tô Nhạc sững sờ:
“Hả?”
Mãn Mãn nhìn cô ta, giọng đầy vẻ đắc thắng:
“Anh ấy ăn ngon lành mà, có thấy ghét gì đâu?”
“hai người…”
Tô Nhạc tức điên, không nói thêm được lời nào, chỉ lườm Mãn Mãn một cái sắc lẹm rồi hậm hực “Hừ” một tiếng, quay người bỏ đi.
Mãn Mãn chẳng thèm để ý, chỉ tập trung ăn uống. Cả ngày nay bị bỏ đói, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng bồi bổ lại sức lực.
Chẳng mấy chốc, mọi món ăn trên bàn đều được xử lý sạch sẽ. Cố Minh Thiên mỉm cười, hỏi:
“Ăn no chưa?”
Mãn Mãn gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh lại tiếp lời:
“Ăn no rồi thì đến lượt tôi.”
“Gì cơ? Anh…”
Không đợi cô phản ứng, Cố Minh Thiên đã bất ngờ bế cô đặt lên bàn, hất sạch mọi vật cản sang một bên. Những người có mặt trong phòng như hiểu ý, ngại ngùng rời khỏi ngay lập tức.
“Chúng ta về phòng có được không? Làm ơn… ở đây không tiện đâu…”. Mãn Mãn lúng túng, gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt. Nơi này có quá nhiều người qua lại, cô thật sự không muốn.
“Tô Sam Sam và tôi cũng từng… ở đây. Cô không cần phải sợ.”
Lại một lần nữa nhắc đến cái tên ấy, Mãn Mãn thấy lòng mình trĩu nặng. Cô cảm thấy mình thật thừa thãi, chỉ là một cái bóng thay thế. thì lấy tư cách gì để đòi hỏi?
“Mãn Mãn, vậy thì về phòng.”
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, những tiếng la lớn từ đám vệ sĩ vọng lại:
“Đứng lại! Mau cản hắn lại!”
Cố Minh Thiên nhíu mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng:
“Phải loại bớt đám người vô dụng này.”
Mãn Mãn hỏi nhỏ:
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không cần quan tâm. Việc của cô bây giờ là mang thai.”
“Tôi…”
Cô còn chưa kịp nói hết thì cánh cửa đã bất ngờ bật mở, “Rầm!” một tiếng vang lên khiến cả hai giật mình.
Một người thanh niên trạc 25 tuổi, diện mạo bình thường, lao vào với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn:
“Mãn Mãn! Các người giấu Mãn Mãn của tôi ở đâu?”
“Đuổi hắn ra ngoài!”. Cố Minh Thiên lập tức ra lệnh.
Đám vệ sĩ lao vào, cố kéo người đàn ông kia ra ngoài, nhưng hắn vùng vẫy dữ dội, miệng không ngừng gào lớn:
“Mãn Mãn! Trần Mãn Mãn! Em đang ở đâu?!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mãn Mãn sững người, cái tên ấy bật ra vô thức từ miệng cô:
“Du Ẩn?”
“Du Ẩn?”. Cố Minh Thiên nghiến răng, ánh mắt sắc như dao.
Có thể bạn quan tâm
Không trả lời anh, Mãn Mãn lập tức vùng vẫy khỏi vòng tay anh:
“Anh mau thả tôi xuống!”
Du Ẩn, lúc này đang bị đè dưới đất, khi nghe được giọng cô, liền vui mừng hét lên:
“Mãn Mãn! Là em đúng không? Mãn Mãn!”
Không thể nhầm lẫn được. chính là Du Ẩn. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc vui mừng khó tả, liền đáp lại thật to:
“Du Ẩn!”
Rồi cô quay qua Cố Minh Thiên, tiếp tục vùng vẫy:
“Mau để tôi xuống!”
“Hắn là ai?”. Vẫn là câu hỏi đó, nhưng lần này, ánh mắt anh như muốn thiêu cháy cô.
Mãn Mãn rùng mình, không dám trả lời, chỉ lặng lẽ né tránh ánh nhìn.
Thái độ ấy khiến Cố Minh Thiên cảm giác như mình bị phản bội. Lòng anh nhói lên như có dao cứa.
“Tôi đang hỏi, hắn là ai?! Trần Mãn Mãn! Cô bị điếc hay câm rồi hả?!”
Cơn giận bùng nổ, anh quát thẳng vào mặt cô.
Chứng kiến cảnh ấy, Du Ẩn không nhịn được nữa, hét lên:
“Mãn Mãn là vợ sắp cưới của tôi! Các người bắt cóc cô ấy! Tôi sẽ báo cảnh sát, tống hết các người vào tù!”
“Vợ sắp cưới sao?”
Cố Minh Thiên nhấn mạnh từng chữ trước mặt Mãn Mãn. Cô sợ hãi, bất giác run lên, lo lắng anh sẽ làm điều gì đó gây tổn thương đến Du Ẩn, bởi ai cũng biết Cố tổng là người dám nghĩ dám làm, một khi bị chọc giận thì thật sự rất đáng sợ.
Mãn Mãn đau lòng, cố giấu đi những giọt nước mắt rồi thốt ra lời khiến Du Ẩn tổn thương. “Tôi không quen anh ta.”
Du Ẩn sững người, ngẩn ra vài giây.
Nghe câu nói ấy, Cố Minh Thiên nhếch mép cười. Lúc này anh bế cô quay người lại, đối diện với Du Ẩn. Hắn kích động nói. “Mãn Mãn, đúng là em rồi! Tại sao em lại nói không quen anh? Chúng ta từng hẹn ước với nhau, em quên rồi sao?”
Làm sao Mãn Mãn có thể quên được. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Cô đang phải gánh tội thay cho lỗi lầm của anh trai, lấy tư cách gì để mơ đến một cuộc sống hạnh phúc? Cô kìm nén nỗi đau, cắn răng nói. “Tôi thật sự không quen biết cậu. Mau rời khỏi đây đi.”
Từng lời cô thốt ra như những lưỡi dao cắt vào trái tim không chỉ của cô mà cả Du Ẩn cũng nhói lên từng hồi. Mãn Mãn và Du Ẩn từng là thanh mai trúc mã, cả hai đã hẹn ước sau khi Du Ẩn đi nghĩa vụ trở về sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà số phận trêu đùa, bỡn cợt họ một cách tàn nhẫn.
“Em đang nói dối! Mãn Mãn, em làm sao vậy? Có phải hắn đã ép buộc em chuyện gì đúng không? Mau nói cho anh biết đi, Mãn Mãn!”
Sống mũi Du Ẩn cay xè, hắn không thể chấp nhận sự thật. Người hắn yêu bằng cả sinh mạng giờ lại tỏ ra xa lạ như chưa từng quen biết. Hắn tiếp tục van nài. “Mãn Mãn, em đang giận anh đúng không? Giận vì anh không về thăm em phải không? Giờ anh về rồi, chúng ta tổ chức đám cưới đi, có được không Mãn Mãn?”
Nghe những lời ấy, Mãn Mãn không thể kìm nén được nữa. Nước mắt cô tuôn rơi, lòng xót xa, không dám đối diện với Du Ẩn, bởi cô đã thuộc về người đàn ông khác — Cố Minh Thiên.
“Kéo hắn ra ngoài.”
Cố Minh Thiên lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng.”
Đám vệ sĩ lập tức dốc toàn lực kéo Du Ẩn ra ngoài, nhưng hắn vùng vẫy quyết liệt, cố gắng lao đến chỗ Mãn Mãn. “Mãn Mãn, mau nhìn anh! Em đừng như vậy nữa, được không?”
“Mau cút ra ngoài với bọn tao, đồ lì lợm!”
“Không! Các người buông tôi ra! Tôi phải đưa vợ tôi đi cùng!” Du Ẩn ra sức giãy giụa, không ngừng hét lên.
“Vợ sao?”