Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 25
Tô Nhạc bị bóp đến nghẹt thở, cố gắng gỡ tay anh ra, cố lắp bắp:
“Em… em không nói dối… Anh có thể hỏi người khác…”
Ả chỉ tay về phía đám người làm. Dưới ánh mắt như thú dữ của Cố Minh Thiên, ai nấy đều run rẩy cúi đầu gật gù, xác nhận lời Tô Nhạc là thật.
Anh buông tay, đẩy Tô Nhạc ra, đang định chạy lên phòng kiểm tra thì bị ả kéo lại.
Tô Nhạc ho khan vài tiếng, thều thào nói:
“Em… em có bằng chứng.”
Tô Nhạc nhanh tay lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, chưa kịp đưa thì đã bị Cố Minh Thiên giật lấy.
Trên màn hình là một đoạn video — cảnh Mãn Mãn đang nói chuyện với một người đàn ông, giọng cô rõ ràng:
“Không, em không yêu anh ta. Cả đời này em sẽ không bao giờ yêu một kẻ tàn nhẫn như anh ta.”
Ngay sau đó, là hình ảnh Du Ẩn cúi xuống hôn cô.
Tất nhiên, toàn bộ đoạn phim đã qua tay Tô Nhạc chỉnh sửa kỹ lưỡng, cắt ghép cẩn thận để trở thành một bằng chứng hoàn hảo tố cáo Mãn Mãn phản bội. Cố Minh Thiên hoàn toàn không hay biết.
Gương mặt anh lập tức đanh lại, cơn giận bùng lên, giọng gầm vang:
“Cô lấy cái này từ đâu ra?”
Tô Nhạc lập tức nhập vai, run rẩy, bịa ra một câu chuyện đầy nước mắt:
“Tối nay trời mưa to, em biết anh rể không thể về nên định qua phòng Mãn Mãn trò chuyện cho cô ấy đỡ buồn. Khi cô ấy ngủ, em quay về nhưng chợt phát hiện để quên điện thoại trong phòng. Em quay lại lấy, thì phát hiện không có ai ở đó. Điện thoại của em có tính năng chống trộm, tự động ghi lại nếu có người lạ cầm lên… Em kiểm tra thì thấy đoạn video đó…”
Cố Minh Thiên nghiến răng, giận đến mức đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà — “rầm” một tiếng, mảnh vỡ văng tung tóe khiến tất cả người có mặt đều giật mình kinh hãi.
Anh hét lớn, giọng rít lên vì giận dữ:
“Đi tìm cô ta về cho tôi! Nếu cô ta dám chống cự — đánh gãy chân rồi lôi về đây! Rõ chưa?!”
“Rõ!”
Ngay sau đó, một loạt xe được điều động, lao đi trong đêm mưa như trút.
Tô Nhạc thấy Cố Minh Thiên nổi giận, trong lòng như đang nhảy múa, niềm hả hê trào dâng, ánh mắt rực lên như một kẻ chiến thắng. Ả thầm cười độc địa:
“Trần Mãn Mãn, lần này mày chết chắc. Tao sẽ để chính anh rể mày hành hạ mày và cái thai kia, từng chút một.”
Cố Minh Thiên mặt đanh như đá, ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi lý trí. Anh một mạch lên phòng Mãn Mãn, đóng sầm cửa lại, không để ai theo vào.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, anh bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh hắt lên mặt, nhìn thẳng vào gương.
Khuôn mặt lạnh lùng phản chiếu trong gương, đôi mắt anh hiện lên chút rối loạn. Giọng anh thì thầm:
“Rốt cuộc tôi có điểm nào không tốt… mà cô lại không yêu tôi?”
Ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một vật nhỏ để trên kệ — một que thử thai. Anh cầm lên, nhìn kỹ. hai vạch đỏ chót hiện rõ.
Anh thoáng sững người.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng, pha trộn giữa ngỡ ngàng và… một niềm vui khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, gương mặt anh lại phủ đầy sát khí. Giọng anh lạnh lùng như băng đá:
“Trần Mãn Mãn, cô dám mang con tôi đi bỏ trốn với người đàn ông khác?”
Anh siết chặt que thử thai trong tay, đôi mắt như bốc lửa:
“Nếu lần này tôi không khiến cô sống dở chết dở… thì tôi không còn là Cố Minh Thiên nữa!”
Giữa biển rộng mênh mông, một con tàu lớn đang lướt đi trên mặt nước. Sóng vỗ rì rào, ánh trăng lặng lẽ đổ xuống như phủ lên bức tranh yên bình một lớp sương mỏng mờ ảo.
Bên trong khoang tàu, trong một căn phòng xa lạ, Mãn Mãn khẽ cựa mình.
“Ưm… đầu mình đau quá… Đây là đâu vậy?”
Cô choàng tỉnh, tay ôm lấy trán. Cảm giác lắc lư nhẹ nhàng khiến cô nhận ra — mình đang ở giữa biển.
Có thể bạn quan tâm
“Biển sao?”
Cô vội bước đến cánh cửa, mở ra — ngay lập tức một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Du Ẩn.
Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Em tỉnh rồi sao?”
Mãn Mãn nhướng mày, cảnh giác hỏi:
“Anh định đưa em đi đâu?”
Du Ẩn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng:
“Đến một nơi chỉ có hai ta… cùng nhau kết hôn, rồi sinh con. Cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.”
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, định vuốt ve lên gò má.
Mãn Mãn lập tức né tránh, hất tay hắn ra, giọng lạnh lùng:
“Đưa em trở về.”
Sắc mặt Du Ẩn trầm xuống, hỏi lại với giọng không giấu được thất vọng:
“Mãn Mãn, thái độ này của em là sao? Em không yêu anh à?”
Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Chúng ta tốt nhất đừng qua lại nữa. Em muốn trở về.”
“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có yêu anh không?”
Ánh mắt Du Ẩn bỗng chốc trở nên sắc lạnh, mất hẳn sự dịu dàng vốn có. Khoảnh khắc ấy, hắn không còn giống người từng yêu cô tha thiết, mà như một kẻ lạ đang uy hiếp, khiến Mãn Mãn không khỏi sợ hãi.
“Nếu bây giờ phản kháng, nhất định sẽ gây bất hòa. Du Ẩn có thể làm liều… Tốt nhất là thuận theo trước, chờ cơ hội trở về.” — Mãn Mãn thầm tính toán.
Cô vừa định lên tiếng:
“Em…”
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên. Giọng nói ồm ồm của đám người lạ vang vọng qua hành lang:
“Con tàu to thật đấy. Nhìn cũng đẹp phết.”
Cả hai giật mình. Du Ẩn nhíu mày nhìn về phía âm thanh phát ra, trong lòng trào dâng nghi ngờ. “Tại sao lại có người lạ? Không phải cô ta nói đây là tàu riêng, đã chuẩn bị mọi thứ để trốn đi sao?”
Hắn vội đưa Mãn Mãn ra phía sau lưng, cảnh giác hỏi lớn:
“Các người là ai? Tại sao lại lên được tàu này?”
Đáp lại, là một tràng cười khoái chí. Nhìn kỹ lại, bọn chúng có khoảng bảy người, cơ thể vạm vỡ, cánh tay xăm trổ những hình thù kỳ dị, gương mặt dữ tợn — ai nấy đều toát lên vẻ bất hảo.
Một tên bước ra phía trước, dáng cao lớn, gương mặt không đến mức dữ tợn nhưng ánh mắt lại đầy sát khí. Khoảng chừng 28 tuổi, hắn mang theo khí chất đặc trưng của dân anh chị, từng bước tiến về phía trước với dáng đi kiêu ngạo, không ai dám cản.
Hắn bước đến gần bao nhiêu, hai người kia lại lùi về sau bấy nhiêu, cho đến khi không còn đường lui. Hắn nhếch môi, nở một nụ cười khinh khỉnh rồi nói:
“Giới thiệu cho biết, bọn tao là người của xã hội đen, được thuê đến đây làm việc. Tên tao là A Long — còn trong giới thì gọi tao là Thần Long. Biết tại sao không?”
Du Ẩn khẽ lắc đầu.