Đêm Say Với Hàng Xóm Giàu Có - Chương 02
Cô ta khựng lại, ánh mắt chao đảo như bị bắt quả tang, rồi nhanh chóng quay sang nhìn Lục Viễn cầu cứu. Trước đây, mỗi lần như thế chỉ cần vài lời khích bác của Lục Viễn là tôi đã mất kiểm soát. Nhưng giờ đây, tâm trạng bình thản của tôi khiến họ lúng túng.
Lục Viễn nhìn thấy vali của tôi, chỉ thoáng bất ngờ rồi trở lại vẻ lạnh nhạt thường thấy.
“Em dọn ra ngoài một thời gian cũng tốt. Như vậy sẽ có lợi hơn cho sự hồi phục của Giang Mẫn.”
Để vị hôn thê dọn ra khỏi nhà, còn mình thì đón tình cũ về dưỡng bệnh. mà lại nói với giọng thản nhiên như thế. Một người đàn ông như vậy, tôi đã từng yêu suốt bảy năm.
Tôi không thèm tranh luận nữa, chỉ kéo vali bước đi, không ngoảnh lại. Trước khi khuất bóng, tôi nghe anh ta cười khẩy. “Đừng bận tâm tới cô ấy. Không cần gọi, cô ta sẽ tự quay lại cầu xin thôi.”
Tiếng Giang Mẫn nũng nịu. “Em giận mà anh cũng không dỗ dành sao?”
“Anh làm sao nỡ để em giận.”
Tôi nén cơn buồn nôn, bước đi càng lúc càng nhanh.
Tôi chuyển về căn hộ mà mình tự mua. một nơi đông đúc, sầm uất, nhộn nhịp đúng gu của tôi. Lục Viễn từng chê nơi đó ồn ào, ghét cả người hàng xóm của tôi. Dư Khải Phong. một cậu ấm chính hiệu, giàu có hơn Lục Viễn rất nhiều.
Dư Khải Phong yêu một nữ diễn viên hạng ba từng tai tiếng, sẵn sàng rời bỏ gia đình để bảo vệ người mình yêu. Anh ta dám làm những điều mà Lục Viễn chưa từng dám, và chính điều đó khiến tôi âm thầm khâm phục.
Đêm đầu tiên tôi dọn ra khỏi biệt thự, Lục Viễn gọi điện.
“Những thứ em để lại, anh sợ Giang Mẫn thấy sẽ không vui. Em ở đâu, anh sẽ mang đến cho.”
Vẫn là giọng điệu ban phát, kiêu ngạo như mọi khi.
Tôi không ngẩng đầu, vẫn gấp quần áo, kẹp điện thoại giữa vai và tai, lạnh nhạt đáp. “Không cần đâu, đều là những thứ tôi chẳng thiết tha gì.”
Bên kia im lặng một lúc, rồi giọng anh ta bỗng nổi nóng. “Hạ Vân, rốt cuộc em giận dỗi cái gì? Hủy hôn chỉ là tạm thời thôi! Đợi Giang Mẫn ổn định tinh thần, chúng ta sẽ đính hôn lại.”
Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa, cắt lời anh ta. “Xin lỗi, Lục tiên sinh, hiện tại tôi rất bận.”
Dứt câu, tôi cúp máy và chặn luôn số anh ta. Sau đó, tôi bước ra ban công, ngẩng đầu nhìn trời đêm rực rỡ ánh đèn. Lúc ấy tôi mới nhận ra, rời xa Lục Viễn, hóa ra lại nhẹ nhàng đến thế.
Tiếng động quen thuộc vang lên từ tầng dưới khiến tôi tò mò. Tôi ngó xuống ban công, nơi tràn ngập cây cối xanh tươi. Một đôi tay trắng trẻo bám lấy lan can, cái đầu lắc lư nhè nhẹ. Trời ơi, đó là Dư Khải Phong và cô diễn viên kia.
Tôi lắc đầu, quay lại tiếp tục dọn dẹp. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng gõ cửa. Mở ra, tôi ngớ người khi thấy chính Dư Khải Phong đứng trước mặt. Vậy ai đang “vui vẻ” dưới lầu? Tôi chết lặng vài giây.
Anh ta hơi bối rối, khẽ cúi đầu. “Xin lỗi, gõ nhầm cửa rồi.”
Rồi định quay đi.
Tôi gọi với theo. “Hôm nay tôi mới chuyển đến, anh có muốn vào uống một ly không?”
Tôi thật lòng thấy thương cho anh ta. Dù gì thì chúng tôi cũng đều là người bị phản bội.
Dư Khải Phong quay lại, nhướng mày đầy ẩn ý. “Ồ, giờ thì không cần kiêng dè nữa sao?”
Tôi bật cười. Dù anh ta là cổ đông lớn của chuỗi cửa hàng hoa mà tôi đang điều hành, nhưng trước đây chúng tôi hiếm khi nói chuyện. Tất cả mối quan hệ đó cũng chỉ nhờ vào nhà họ Lục.
Nhưng giờ thì khác, cửa hàng hoa của tôi phát triển tốt. Tôi có đủ dũng khí để rời đi mà không cần dựa dẫm vào ai.
Tôi trêu chọc. “Lại chia tay rồi, lại chia tay rồi.”
Dư Khải Phong cười khẩy, vào nhà ngồi phịch xuống sofa như chỗ quen thuộc. Một chân vắt lên bàn trà, phong thái thư thái không còn chút gì gọi là quý tộc như lần đầu gặp mặt.
Tôi lấy một chai rượu vang thượng hạng, rót cho anh ta một ly, bình thản nói. “Lần này là hủy hôn.”
Dư Khải Phong nâng ly rượu, khẽ lắc nhẹ rồi bật cười. “Uống rượu xịn thế này, chắc là tổn thương không nhẹ. Muốn tôi uống cùng để giải sầu à?”
Tôi nhìn anh, giọng nhẹ bẫng. “Nếu không phải anh gõ nhầm cửa, chắc tôi còn tổn thương hơn đấy.”
Tôi giải thích thêm, đó là chai rượu anh từng tặng tôi khi say sau tiệc cuối năm. Khi ấy không tiện mang về biệt thự nên tôi để ở căn hộ này. Giờ, xem như trả lại anh.
Dư Khải Phong không nói gì, chỉ ngửa đầu uống cạn ly, khẽ nhếch môi. “Thôi thì, chúc mừng cô thoát khỏi khổ ải.”
Tôi nâng ly. “Chúc anh sớm gặp được tình yêu đích thực.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh. “Tình yêu đích thực của tôi, chẳng phải đang ngồi trước mặt sao?”
Rượu ngấm dần, lòng tôi cũng chao đảo theo từng nhịp ly chạm. Tôi không nhớ rõ đã uống bao nhiêu, chỉ biết tôi vừa cười vừa khóc, ôm lấy anh ta mà trút hết nỗi đau 7 năm qua. Chửi Lục Viễn một trận, rồi quay ra tự mắng bản thân.
Dư Khải Phong cố đẩy tôi ra, nhưng rồi lại bất lực cười khẩy. “Nếu để tên họ Lục kia biết em ôm người đàn ông khác, chắc anh ta phát điên lên mất.”
Tôi gào lên. “Lần này là tôi không cần anh ta! Cho dù có quỳ xuống van xin, tôi cũng không quay lại nữa!”
Ánh mắt của Dư Khải Phong lúc đó sáng như có lửa. Tôi chẳng còn nhớ rõ điều gì sau đó, chỉ nhớ cảm giác môi ai đó chạm vào môi mình, nồng nhiệt và say mê. Tôi đã không từ chối.
Đến khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa hôm sau…
Tôi tỉnh dậy trong cơn đau nhức rã rời, cả người như vừa bị xe cán qua. Nhìn quanh căn phòng, quần áo vương vãi khắp sàn. Rồi mắt tôi chạm vào người đàn ông nằm cạnh, gương mặt anh ta bình thản trong giấc ngủ, hàng mi rủ nhẹ. Trên cơ ngực rắn chắc của anh ấy vẫn còn dấu vết của đêm qua… Tôi lập tức bừng tỉnh.
Dư Khải Phong. Là anh ấy.
Những ký ức mơ hồ lướt qua như thước phim tua nhanh. rượu, ánh mắt rực lửa, nụ hôn nồng cháy và cả… những va chạm đầy bản năng. Đầu óc tôi như nổ tung.
Tôi đã uống say rồi để mọi chuyện đi quá xa. Nhưng điều khiến tôi hốt hoảng nhất chính là. dù bạn gái của Dư Khải Phong có sai, thì họ vẫn chưa chia tay. Tôi chẳng khác nào chen chân vào mối quan hệ người khác. Nếu tin này lan ra ngoài, tôi không dám tưởng tượng hậu quả ra sao. Bị dư luận dìm chết là nhẹ.
Tôi nín thở, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Dư Khải Phong đang ôm chặt eo mình. Từng động tác đều rón rén như một tên trộm. Tôi nhặt từng món quần áo, mặc lại thật nhanh, rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ. Vừa bước ra đường là tôi lái xe như chạy trốn. Mãi đến khi dừng trước cửa công ty, tôi mới dám thở phào.
Tôi chỉ mong Dư Khải Phong tỉnh dậy cũng sẽ chọn cách quên đi cái đêm hỗn loạn đó. Như chưa từng xảy ra.
Vừa bước vào sảnh, thư ký đã lao đến thì thầm đầy căng thẳng. “Giám đốc Hạ, tổng giám đốc Lục đang chờ chị trong văn phòng. Vừa rồi anh ấy nổi trận lôi đình!”
Tôi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, bước vào. Trong phòng, Lục Viễn đã ngồi sẵn sau bàn làm việc, bên cạnh là chiếc vali của tôi.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức gầm lên. “Hạ Vân, em giỏi lắm, đến cả điện thoại của tôi cũng dám chặn! Đây là đồ của em, đợi Giang Mẫn khá hơn, em lại chuyển về!”
Tôi nhìn anh ta, bật cười tự giễu. “Hủy hôn rồi còn giữ số nhau làm gì? Hay phiền Lục tiên sinh chặn số tôi luôn đi.”
Sắc mặt Lục Viễn biến đổi, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn. “Lại muốn gây chuyện nữa? Tôi nói rồi, đừng mơ đọ được với Giang Mẫn! Cô ấy là duy nhất trong lòng tôi. Nếu em còn muốn làm vợ nhà họ Lục, thì biết thân biết phận một chút.”
Tôi không thể kiềm chế nữa, ngắt lời anh ta. “Tôi nói chưa rõ sao? Chúng ta đã hủy hôn rồi. Ai là số một trong lòng anh không liên quan gì đến tôi cả. Anh hiểu chứ?”
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ánh mắt Lục Viễn trống rỗng đến thế. Anh ta đứng như hóa đá mất vài giây, rồi đột nhiên giận dữ gào lên. “Hạ Vân! Em định chơi trò mập mờ à? Tôi không có hứng theo em diễn! Tôi chỉ cho em một cơ hội thôi!”
“Hoặc là phối hợp điều trị cho Giang Mẫn, sau đó đính hôn. Hoặc là biến khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn!”