Đêm Say Với Hàng Xóm Giàu Có - Chương 05
Tôi bắt đầu tưởng tượng, Dư Khải Phong sẽ là một người cha thú vị đến mức nào.
Ngày thứ ba, tôi đến bệnh viện. Khoảnh khắc nghe thấy nhịp tim thai vang lên trong máy siêu âm, tôi biết câu trả lời của mình là gì.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện, tay xách túi lớn túi nhỏ toàn thực phẩm dinh dưỡng, chuẩn bị cho một hành trình mới. Nhưng chưa kịp về đến nhà, tôi đã bị chặn xe.
Là Giang Mẫn.
Cô ta xõa tóc, chân đi dép lê, dáng vẻ nhếch nhác, mắt đỏ hoe. Cô ta chắn đầu xe tôi rồi hét lên. “Lục Viễn đâu? Cô giấu anh ấy ở đâu rồi?”
Tôi hạ kính xe, nhếch môi. “Tôi giấu loại rác đó làm gì?”
Giang Mẫn sững người. Một giây sau, cô ta lao lên, chỉ vào mặt tôi mà gào. “Từ lúc gặp cô ở bệnh viện, Lục Viễn đã cắt đứt liên lạc với tôi. Cô dùng đứa con để trói buộc anh ấy, còn giả vờ cao thượng gì chứ? Cô nghĩ Lục Viễn yêu cô sao? Trong mắt anh ấy, cô chỉ là công cụ sinh nở thôi!”
Tôi không thấy tức giận, chỉ thấy buồn cười. Cái cách Giang Mẫn lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh ngoan ngoãn trước đây. Đúng là thời thế thay đổi rồi.
Bảy năm trước, mỗi lần Giang Mẫn về nước, Lục Viễn lại mất tích một thời gian. Lúc đó, anh ta còn quay sang mỉa mai tôi. “Tìm bạn trai mà mò đến khách sạn của tình địch. Cô Hạ đúng là giỏi chịu đựng.”
Hôm nay, cảnh tượng hoàn toàn đảo ngược. Người thất thần, rối loạn lại là cô ta.
Tôi ngồi yên trong xe, đợi cô ta gào xong mới mở lời. “Lục Viễn không ở chỗ tôi, đứa trẻ trong bụng tôi cũng không liên quan gì đến anh ta. Tôi không giống cô. không chen vào chuyện tình cảm người khác, càng không đi gom rác người khác bỏ lại.”
Câu nói ấy như một nhát dao cắt đứt toàn bộ ảo tưởng còn sót lại của Giang Mẫn. Mặt cô ta trắng bệch, miệng lẩm bẩm. “Không thể nào… A Viễn yêu tôi mà… Cô lừa anh ấy có thai, đúng không?”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ khởi động xe và lái đi, để lại sau lưng một người phụ nữ đã hoàn toàn suy sụp.
Về đến nhà, tôi lập tức tìm video hướng dẫn dưỡng thai. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp, bận rộn, và tràn đầy hy vọng.
Tối hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Tôi bế em bé trong tay, cùng Dư Khải Phong làm lễ cưới. Anh ấy bế con, tôi khoác váy cưới. Mọi thứ rực rỡ như cổ tích.
Nhưng giấc mơ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa quen thuộc.
Tôi bước ra mở, còn chưa tỉnh hẳn. Trước mắt tôi là Dư Khải Phong, đang dựa vào khung cửa, cởi trần lộ rõ cơ bụng khiến tôi nghẹn họng.
Tôi buột miệng nói trong cơn ngái ngủ. “Chồng về rồi hả?”
Dư Khải Phong lập tức nhướng mày, cao giọng hỏi. “Em vừa gọi anh là gì cơ?”
Tôi tỉnh hẳn trong một giây. Gương mặt anh sáng bừng lên niềm vui không giấu nổi. Tôi ngượng đến mức muốn độn thổ.
Anh như một con gấu túi, bám lấy tôi cả đêm không chịu buông. Tôi đành thỏa hiệp, ra điều kiện. “Nếu anh biểu diễn mở nắp chai bằng cơ bụng như trong mơ, em sẽ thừa nhận là đã gọi anh là chồng.”
Sau đó… cả căn hộ không còn lấy một chai bia còn nguyên nắp.
Tôi với Lục Viễn đã bên nhau bảy năm, nhưng lúc nào cũng có một khoảng cách mơ hồ không thể rút ngắn. Còn với Dư Khải Phong, chỉ mới vài ngày, tôi đã cảm thấy gần gũi như sống chung từ lâu.
Tôi có thể thoải mái mặc đồ ngủ trước mặt anh, chẳng ngại ngùng. Có thể đùa giỡn, trêu chọc mà không cần suy nghĩ trước sau.
Sắp ba mươi tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là… tình yêu.
Sáng hôm đó, tôi và anh định đi đăng ký kết hôn thì Lục Viễn xuất hiện. Anh ấy gầy đi trông thấy, cả người như rũ xuống. Đôi mắt trũng sâu, mái tóc rối rắm, bộ vest rộng thùng thình khiến anh trông tiều tụy lạ thường.
Giọng anh khàn khàn. “Hạ Vân… anh thua rồi. Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng. Mấy ngày nay anh mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy em. Chúng ta hãy quên hết đi, bắt đầu lại từ đầu… được không?”
Tôi không nói gì, chỉ lùi lại một bước. Anh ấy đưa tay định chạm vào tôi, nhưng tôi tránh đi. Rõ ràng hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng… hay anh cố tình giả vờ không nghe?
“Anh Lục Viễn, tôi đã nói rất rõ rồi. Đứa con trong bụng tôi… không phải của anh.”
Lục Viễn đứng im như hóa đá. Rồi anh nắm chặt tay, giọng run rẩy. “Không phải của anh… anh cũng sẵn sàng nhận.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Một người luôn kiêu ngạo như Lục Viễn, vậy mà giờ lại muốn nhận con của người khác?
“Hạ Vân, anh nghiêm túc. Em định giữ lại đứa bé chứ? Anh có thể cùng em nuôi nó. Còn nếu em không muốn…”
Chưa dứt câu, từ trong phòng tắm, Dư Khải Phong quấn khăn tắm bước ra, như tuyên bố chủ quyền. “Anh Lục, vợ và con của tôi, anh muốn cướp sao?”
Dư Khải Phong quấn khăn tắm từ phòng tắm bước ra với dáng vẻ ung dung, không khác gì đang tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, rồi tự nhiên kéo tôi vào lòng như thể tôi vốn dĩ thuộc về anh ấy từ lâu.
Lục Viễn trừng mắt nhìn, khuôn mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đôi mày cau lại đầy căng thẳng. “Là… anh sao?”
Dư Khải Phong không nói nhiều, chỉ gật đầu và mỉm cười kiêu ngạo. “Chiến binh tình yêu trung thành suốt mười mấy năm trời, cuối cùng cũng được đền đáp. chính là tôi.”
Lục Viễn sững sờ, đứng im mất mấy giây, rồi như nuốt xuống mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, ánh mắt từ mờ mịt chuyển sang thách thức. Anh ta nhìn thẳng vào Dư Khải Phong. “Hạ Vân yêu tôi bảy năm. Không, không chỉ bảy năm, từ nhỏ cô ấy đã thích tôi. Anh chẳng qua chỉ nhân lúc chúng tôi cãi nhau mà xen vào.”
“Không có đứa con này, cô ấy cũng không thể nào rời xa tôi. Dù hôm nay cô ấy chọn anh vì giận dỗi thì cũng không thể thật lòng yêu anh. Dù có lấy được cô ấy, anh cả đời cũng chỉ là kẻ đến sau.”
Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười. Trước đây, anh ta dựa vào tình yêu của tôi để thoải mái nuông chiều Giang Mẫn, để mặc cô ta đạp đổ mọi ranh giới. Bây giờ, anh ta lại lấy tình cảm ngày xưa của tôi ra làm mũi tên nhắm vào lòng người mới. chỉ mong có thể gây rạn nứt.
Dư Khải Phong vẫn ôm tôi trong lòng, không nói một lời. Nhưng rồi, anh khẽ buông tay, bước lên một bước, bàn tay to rộng đặt lên bụng tôi. “Tôi gọi đây là vinh dự sinh quý tử. một tấm huy chương danh dự. Nếu không có anh từng bỏ rơi cô ấy, thì làm gì có Dư Khải Phong của ngày hôm nay.”
Lời lẽ của anh thâm sâu đến mức khiến Lục Viễn tức đến tím mặt. Càng thấy Dư Khải Phong nở nụ cười đắc ý, sắc mặt anh ta càng tối lại.
Ánh mắt Lục Viễn đảo qua đảo lại giữa tôi và anh. Cuối cùng, anh ta nghiến răng bỏ lại một câu. “Hạ Vân, em đừng hối hận!” rồi xoay người định rời đi.
“Chờ đã.” Tôi gọi anh lại. Lục Viễn khựng bước, quay đầu, trong ánh mắt lộ ra chút hy vọng mong manh.
Tôi vừa định bước lên thì bàn tay của Dư Khải Phong lại siết lấy tay tôi. Ánh mắt anh khẽ rung, nhìn tôi như một chú chó lớn bị bỏ rơi. Tôi bật cười, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay ấy. “Em chỉ có chút chuyện cần nói với anh ta.”
Anh ấy miễn cưỡng buông tay, quay lại vào nhà.
Tôi bước đến đối diện với Lục Viễn, giơ tay ra. “Chiếc nhẫn trước kia là tôi mua, trả lại cho tôi đi.”
Ngón tay giữa của anh ta vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn mà tôi từng chọn. Tôi không muốn để lại bất kỳ vật kỷ niệm nào ràng buộc giữa hai người. Cũng không muốn để anh ta nhìn thấy mà còn lưu luyến nghĩ về tôi.
Lục Viễn nhìn tôi một lúc lâu, trong mắt anh dần tối đi. Xen lẫn giữa nỗi buồn là một tia chờ đợi cuối cùng. “Em thật sự chọn anh ta? Chỉ vậy thôi sao? Em yêu người khác dễ dàng vậy à?”
Tôi khẽ cúi đầu. “Thật ra… chính em cũng không ngờ lại dễ như vậy.”
Rồi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng. “Những ngày ở bên Dư Khải Phong, em thực sự rất hạnh phúc. Trong đầu em chưa từng nghĩ đến anh. Em không còn yêu anh nữa. Và em… đã thật sự thích anh ấy rồi.”
Tôi khẽ thở dài, giọng nói dịu xuống. “Nhà họ Lục từng giúp đỡ gia đình em. Em vẫn luôn ghi nhớ. Vì vậy, em mong chúng ta chia tay trong hòa bình.”
Lục Viễn im lặng. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạc trên tay. Rồi anh chậm rãi tháo ra, đặt vào lòng bàn tay tôi, giọng khàn khàn. “Nếu như khi đó anh không huỷ hôn…”
Tôi ngắt lời. “Không có nếu như. Mọi chuyện đều là sự sắp đặt tốt nhất.”