Đóa Hồng Đen - Chương 10
Nhưng cô ấy vẫn im lặng.
Không nhắn lại một lời.
Không hề xuất hiện.
Còn Tô Mẫn. như thể có giác quan đặc biệt. vẫn tìm ra chỗ mới của tôi, dù tôi đã đổi địa chỉ.
May thay, sau này cô ấy không đến mỗi ngày như trước nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn đột nhiên xuất hiện và gây náo loạn.
Để tránh rủi ro, công ty tôi dặn dò nhân viên không được đặt bất kỳ vật dụng gì gần cửa ra vào. Chỉ vì sợ một lần Tô Mẫn “nổi hứng.”
Tôi nghe người ta kể rằng, cô ấy còn tuyên bố tiêu chuẩn chọn bạn trai mới của mình là.
“Ai muốn theo đuổi tôi, trước tiên phải tát Trạch Uyên ba cái đã!”
Có lần, sau khi phá xong, tôi nhìn cô ấy, mệt mỏi hỏi.
“Cô làm vậy bao giờ thì đủ?”
Cô ấy nhìn tôi, nói không cần suy nghĩ.
“Cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Tôi cạn lời.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi đã làm gì tồi tệ với cô ấy. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ thấy một người phụ nữ ngày ngày đến đập phá công ty, còn tôi thì cứ cam chịu.
Các nhân viên nữ thì không chịu nổi nữa, lần lượt xin nghỉ.
Tôi không còn thấy bóng dáng Hạ Du Du đâu nữa.
Không gặp được cô ấy. Không có tin tức gì từ cô ấy. Như thể cô ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này.
Tôi lại gửi tin nhắn.
“Anh đã kể hết mọi chuyện cho em rồi. Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ có em. Thật sự, không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao?”
Cô ấy vẫn không trả lời.
Nhưng hôm sau, Tô Mẫn lại tới công ty tôi.
Nửa năm sau, mẹ tôi bảo tôi về quê xem mắt.
Ban đầu tôi chẳng muốn về.
Nhưng rồi, một suy nghĩ lướt qua trong đầu.
Nếu tôi thật sự kết hôn với người khác, liệu Hạ Du Du có sốt ruột không?
Tôi muốn thử xem.
Tôi về quê.
Mẹ tôi liên tục nói chuyện, không ngừng kể những chuyện vặt vãnh trong làng. Những người tôi chẳng hề biết, bà cũng nhắc tới.
Tôi chỉ gật đầu cho có.
Trong lúc trò chuyện, mẹ tôi nhắc đến Thiên Lam.
Bà kể, mẹ Thiên Lam bắt cô ta phải lấy chồng, mà người chồng ấy là kẻ vũ phu, thường xuyên đánh đập.
Chỉ trong bốn tháng, cô ta đã năm lần bỏ về nhà, lần nào cũng bầm tím mặt mày.
Mẹ cô ta thì cố chấp không cho ly hôn.
Có lần chồng cô ta đến tận nhà đẻ, lôi cô ta ra giữa sân và đánh tơi tả. Vậy mà bố mẹ cô ta cũng không dám lên tiếng.
Tôi “ồ” một tiếng rồi chép miệng.
“Đáng đời.”
Mẹ tôi nhìn tôi chưng hửng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Sau đó, bà sắp xếp cho tôi đi gặp mặt nhiều người.
Tôi chẳng để tâm, chỉ muốn tìm ai đó có thể nhanh chóng kết hôn là được.
Gặp một vòng, cuối cùng tôi cũng chọn được một người. Không phải vì rung động. Chỉ là… thuận tiện.
Tôi lập tức bàn chuyện cưới hỏi.
Tôi in thiệp cưới, gửi khắp mọi nơi trên mạng xã hội.
Dù quen hay không quen, tôi cũng gửi.
Chỉ hy vọng… ai đó sẽ báo tin cho Hạ Du Du.
Tôi mong cô ấy sẽ đến ngăn cản tôi.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng… cô ấy không xuất hiện.
Không một động tĩnh.
Tôi bắt đầu hoang mang.
Cô ấy thật sự không cần tôi nữa sao?
Ngày cưới.
Khi khách khứa đã ổn định, tôi nhìn thấy bóng Tô Mẫn xuất hiện trong đám đông.
Tô Mẫn đã tới.
Chẳng lẽ… Hạ Du Du cũng đến?
Tôi đứng chờ.
Mong mỏi.
Dõi theo từng người bước vào lễ đường, tôi chỉ chăm chú nhìn phía sau Tô Mẫn.
Nhưng không có ai cả.
Tô Mẫn một mình bước tới, mắt đỏ hoe.
Rồi bất ngờ, cô ấy giơ tay tát tôi một cái đau điếng.
Cô gằn giọng, giận dữ.
“Trạch Uyên, anh lấy tư cách gì để kết hôn với người khác?”
“Anh đã hại chết Du Du. Anh còn mong được sống hạnh phúc sao?”
Tôi đứng chết trân.
“Hại chết” ư?
Tôi không tin.
Tô Mẫn từng mất kiểm soát nhiều lần. Tôi cho rằng cô ấy chỉ đang cố tình phá đám.
Cô ấy muốn khiến tôi đau khổ, muốn khiến tôi day dứt.
Chắc chắn, cô ấy chỉ đang trả thù.
Và nếu đã đến tận đây, thì tức là Du Du vẫn còn quan tâm đến tôi, đúng không?
Tôi vội nói.
“Đừng đùa nữa. Cô nói cho tôi biết Du Du đang ở đâu đi, tôi sẽ lập tức đi xin lỗi cô ấy.”
Tôi vừa dứt lời, cô dâu đứng bên cạnh. người tôi sắp cưới. lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
Cô ấy tháo khăn voan, giơ tay tát tôi một cái nữa.
“Anh cưới tôi chỉ để chọc tức người khác sao? Đồ tồi!”
Cô ấy gọi người nhà.
Ngay lập tức, một nhóm người lao đến, xông vào đánh tôi túi bụi.
Mẹ tôi hoảng sợ định ngăn cản, nhưng cũng bị đẩy vào giữa đám đông, không tránh khỏi trận đòn.
Trong cơn hỗn loạn, tôi nghe Tô Mẫn nói lớn giữa tiếng người gào thét.
“Trạch Uyên, cả đời này anh đừng mong gặp lại Du Du nữa!”
Vì bị đánh đến xuất huyết trong, tôi phải nhập viện.
Mẹ tôi cũng nằm giường bên cạnh.
Sau đó vài ngày, Tô Mẫn đến bệnh viện.
Cô ấy đứng bên giường, hỏi thẳng tôi.
“Anh thật sự yêu Hạ Du Du à?”
Tôi thều thào.
“Phải.”
Cô ấy cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.
Là nụ cười chua chát, cay đắng.