Em Không Còn Là Của Anh - Chương 03
Anh là người học trò ưu tú nhất của thầy, luôn như một người anh cả che chở cho tụi tôi. Không chỉ trong việc học, mà cả cuộc sống, anh đều giúp đỡ tận tình.
Đặc biệt là với tôi – đứa học trò út, được thầy cưng chiều nhất – anh càng để tâm hơn.
Anh từng nói tôi quá mù quáng, quá u mê.
Khi thấy ánh mắt cả hai đều chất chứa nghi hoặc, tôi biết, không cần giấu gì nữa.
Dù sao, trong ngôi trường rộng lớn này, người thật lòng quan tâm tôi cũng chỉ có họ. Vì vậy tôi kể lại mọi chuyện, không che giấu điều gì.
Tôi nhìn họ, hít sâu một hơi:
“Em không thể chấp nhận sự phản bội. Nếu anh ta còn lưu luyến người cũ, thì em cũng chẳng có gì phải níu giữ.”
Phí Chước lặng lẽ đặt tay lên vai tôi. Ánh mắt anh dịu dàng mà phẫn nộ.
“Mẫn Chi, em rất tốt. Chỉ là… anh ta không xứng đáng.”
“Đúng đấy!”
Thầy bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra tiếng vang khiến tôi giật mình.
Ông lão nhỏ bé tức đến mức râu cũng run lên, hai tay vòng ra sau lưng, bước đi từng vòng trong phòng thí nghiệm.
“Cả đời thầy tự tin mắt mình không sai người. Trước đây tuy có hơi tiếc khi em chọn tình yêu thay vì sự nghiệp, nhưng thầy vẫn nghĩ Cố Minh Thừa là người có phẩm chất, là sự lựa chọn không tệ.
Ai mà ngờ được… hắn lại là loại người như vậy! Biết diễn thật giỏi. Ngoài mặt tưởng đâu đàng hoàng, hóa ra sau lưng lại là một kẻ bội bạc.”
Giọng thầy phẫn nộ thật sự. Nhưng khi nhìn về phía tôi, ánh mắt ông lại chứa đầy xót xa.
“Mẫn Chi, đừng buồn vì một người như thế. Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà. Học trò giỏi của thầy đâu có thiếu, sư huynh em ai cũng vừa đẹp trai vừa tài năng.
Nếu cần, thầy sẽ đích thân tổ chức buổi gặp mặt cho em, đảm bảo không ai tệ như hắn đâu!”
Nói xong, ông lại liếc sang Phí Chước, giọng nghiêm túc hẳn:
“Sư muội của cậu bị ức hiếp, cậu cũng phải ra tay bảo vệ một chút chứ.”
Phí Chước khẽ gật đầu, ánh mắt anh lúc này dừng lại nơi tôi, ánh lên vẻ ấm áp, dịu dàng. Họ muốn bảo vệ tôi, không để tôi cảm thấy đơn độc.
Có lẽ, họ sợ tôi đau lòng.
Thầy vung tay rất hào sảng, rủ tôi và Phí Chước về nhà, còn nói sẽ đích thân vào bếp nấu một bữa thật ngon.
Trước khi rời đi, tôi theo thói quen tắt âm điện thoại. Cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện với ai nữa.
Bữa cơm hôm đó, tôi thật sự thấy nhẹ lòng, cảm giác như được trở lại làm chính mình. Không còn là cô gái cứ mãi đặt tình yêu lên đầu nữa.
Mãi đến hơn tám giờ tối, tôi mới chào thầy và Phí Chước để quay về trường.
Nhưng vừa đến cổng, một bàn tay bất ngờ siết chặt cổ tay tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, vừa định kêu lên thì một bàn tay khác đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại.
Cơ thể tôi căng cứng trong chốc lát… nhưng rồi mùi hương quen thuộc ấy lập tức bao lấy tôi. Hơi thở ấm nóng rất đặc trưng.
Tôi ngẩng lên, nhận ra khuôn mặt đã quá quen thuộc.
Là anh ta.
Cố Minh Thừa buông tay, chân mày anh ta hơi nhíu lại, rõ ràng là đang không hài lòng.
Anh ta đưa điện thoại ra trước mặt tôi, chỉ vào đồng hồ hiển thị trên màn hình.
“Em nói sẽ trễ nửa tiếng thôi mà? Anh đợi em rất lâu rồi đấy. Nếu trong phòng thí nghiệm bận việc, em cũng nên nhắn một câu chứ? Anh gọi cả chục cuộc, em không bắt máy.”
Có thể bạn quan tâm
Giọng anh ta nghe như đang trách móc, còn mang chút ấm ức như thể tôi mới là người có lỗi. Cứ như đang chờ tôi dỗ dành.
Nhưng tôi chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Khi thấy gương mặt quen thuộc đó, tôi lại nhớ đến từng lời nói trong phòng tự học chiều nay.
Tôi thật sự ngây thơ đến mức đó sao?
Chỉ vì tôi dễ tin, nên anh ta nghĩ mình có thể phản bội mà tôi vẫn sẽ tha thứ?
Nghĩ đến đây, tim tôi lại nhói lên. Cảm giác đau đớn ấy dâng lên từng chút, từng chút một…
Dù gì thì anh cũng từng là người tôi yêu suốt ba năm. Là người mà tôi đã từng dốc lòng dốc dạ, đặt trọn niềm tin và hy vọng. Vì anh, tôi từng cãi nhau với ba mẹ, từng mạnh mẽ vẽ anh vào trong tương lai mà tôi mơ ước. Thế mà giờ đây, chính anh lại biến tất cả những gì tôi cố gắng trở thành một trò đùa cay nghiệt.
Tôi lặng lẽ lùi lại hai bước, trong lòng dậy lên một nỗi chua xót không thể gọi thành tên.
Tôi định mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, nói không nên lời. Phải mất một lúc, tôi mới bình tĩnh lại để cất tiếng:
“Cố Minh Thừa, em đã từng nói với anh rất nhiều lần rồi. Khi em ở phòng thí nghiệm là lúc em tập trung cao độ cho công việc. Em không thể chia trí, và điện thoại bắt buộc phải để chế độ im lặng. Anh quên rồi sao?”
Chuyện này tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, thế mà anh lúc nào cũng như thể chưa từng nghe qua, chưa từng ghi nhớ.
Quả nhiên, anh nhíu mày, vẻ mặt như chẳng hiểu tôi đang nhắc đến điều gì to tát.
“Làm thí nghiệm quan trọng thật, nhưng anh là bạn trai của em, lẽ nào anh không đáng để em ưu tiên hơn sao?”
Tôi cười nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng đến tột cùng. Cuối cùng, tôi cũng không nhịn được mà hỏi lại:
“Nếu anh là người đáng được ưu tiên, vậy còn em thì sao? Bạn gái của anh, khi đối mặt với cái gọi là lịch trình không thể thay đổi của anh, chẳng lẽ không đáng được xem trọng hơn à?”
Tôi mới nhắc đến chuyện sinh hoạt thường nhật của anh, người đàn ông đang tỏ ra ấm ức ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Anh thở dài, ánh mắt nhìn tôi đầy thiếu kiên nhẫn, giống như tôi là một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện đời.
Rồi anh mở miệng, giọng nói ôn hòa một cách gượng gạo, như đang giảng giải cho kẻ kém hiểu biết:
“Mẫn Chi, chuyện này anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi? Thói quen ngủ của anh đã hình thành từ nhỏ, nếu bị đảo lộn thì cả lịch trình sinh hoạt sẽ rối tung. Em không muốn anh giữ gìn sức khỏe sao?”
Anh lúc nào cũng vậy. Khi xảy ra mâu thuẫn, anh luôn đẩy trách nhiệm sang tôi, biến tôi thành người vô lý, người cản trở anh vì những điều vặt vãnh.
Tôi cắn nhẹ môi dưới, lùi thêm một bước, rồi nhẹ nhàng hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Vậy còn em thì sao? Mỗi một thí nghiệm trong phòng nghiên cứu đều rất quan trọng với em, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của em. Anh không muốn em có một tương lai tốt đẹp hơn sao?”
Anh thoáng sững lại một giây, rồi bỗng nhướng mày, cười khẽ như thể vừa nghe thấy điều gì ngây thơ đến mức buồn cười:
“Có gì phải lo đâu? Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp rồi sao? Khi ấy em là vợ anh, anh chẳng lẽ không lo được cho em à?”
Đó đấy. Một lời hứa hẹn quen thuộc đến mức nhàm chán. Lời hứa mà đàn ông dễ dàng thốt ra nhất, cũng là lời hứa dễ bị phản bội nhất.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy, anh đã phủi sạch mọi nỗ lực của tôi bấy lâu nay.
Lòng tôi thắt lại, cảm giác đau đớn lặng lẽ dâng lên.
Nhưng còn chưa kịp nói gì thêm, anh bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, cúi đầu nhìn vào điện thoại. 8 giờ 50 phút.
Ngay lập tức, anh nhét điện thoại vào túi, giọng gấp gáp:
“Anh không đưa em về ký túc xá được đâu. Có gì để mai nói tiếp. Anh phải về ngủ ngay.”
Nói dứt câu, anh quay đầu chạy vội về phía khu ký túc xá nam.
“Cố Minh Thừa—”