Em Không Còn Là Của Anh - Chương 06
Tôi bình tĩnh nói:
“Có người cam tâm tình nguyện làm người xen vào mà vẫn dương dương tự đắc. Còn lấy đó làm tự hào. Cô không thấy nực cười à?”
“Đi ngoài đường mà ngẩng cao đầu thế này, có khi bị đánh cũng chẳng biết vì sao đâu.”
Gương mặt Vân Giao tái mét. Cô ta cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng đã bị tôi chọc trúng điểm yếu.
Cô ta hít sâu một hơi rồi nhướng mày, cố gắng giành lại thế chủ động:
“Cô đừng giả vờ bình thản nữa. Tôi biết thừa, cô đang tức phát điên lên đúng không?”
Tôi im lặng nhìn cô ta, không đáp, chỉ chờ xem cô ta còn định giở trò gì tiếp theo.
Và đúng như tôi đoán, Vân Giao nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Hay là chúng ta cá cược đi?”
Tôi hơi nhíu mày.
Cô ta tiếp tục, giọng đượm vẻ thách thức:
“Tôi có tìm hiểu qua rồi… mấy hôm nữa là sinh nhật cô đúng không?”
“Là bạn gái của anh ấy, vào ngày đó, chắc chắn anh ấy phải ở bên cô.”
“Nhưng nếu hôm ấy, từ đầu đến cuối anh ấy không hề xuất hiện, mà ở bên tôi… thì sao?”
“Cô có dám thừa nhận mình là người nên buông tay không?”
Tôi sững người.
Vì… ngày sinh nhật tôi, cũng chính là ngày tôi bay đi.
Vậy nên, cược thì cược.
Tôi chẳng còn gì để mất cả.
Từ rất lâu rồi, anh từng nói với tôi rằng nhất định sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho sinh nhật năm nay của tôi. Còn bảo sẽ tặng tôi một món quà thật bất ngờ.
Lúc ấy, tình cảm giữa chúng tôi vẫn đang ngọt ngào, tôi cũng chưa biết được bộ mặt thật của anh nên vẫn ngây thơ mong chờ ngày đó đến.
Nhưng bây giờ thì sao?
Chỉ có thể thốt lên một câu: lòng người thật dễ đổi thay.
Cũng không hẳn là đổi thay… mà phải nói rằng, ngay từ đầu, trái tim anh đã chẳng hề trong sáng như tôi tưởng.
Vài ngày trước sinh nhật, anh vẫn còn nhắn tin cho tôi.
Ban đầu chúng tôi dự định sẽ có một buổi hẹn hò riêng vào ngày hôm đó.
Nhưng tôi đã từ chối.
Một phần vì hôm ấy tôi sẽ rời đi.
Vé máy bay, thầy hướng dẫn, sư huynh… mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Tôi bay vào buổi chiều, nên buổi sáng và trưa sẽ dành thời gian tham dự bữa tiệc chia tay mà các sư huynh sư muội tổ chức cho tôi.
Trùng hợp thay, ngày tôi đi cũng là sinh nhật tôi. Vậy nên mọi người quyết định kết hợp tổ chức luôn tiệc chia tay với tiệc sinh nhật.
Tôi từ chối lời mời của anh mà không giải thích gì thêm. Dù anh có hơi tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Thậm chí còn nhắn đi nhắn lại mấy lần rằng sẽ đến sớm, sẽ ở bên tôi cả ngày hôm đó.
Tôi chỉ cười, không đáp.
Năm ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến sinh nhật tôi.
Có thể bạn quan tâm
Các sư huynh sư muội đến rất sớm, cùng nhau trang trí căn phòng tiệc đơn sơ nhưng ấm áp.
Thầy hướng dẫn và sư huynh đều đã đến đủ, chỉ thiếu một người—chính là người đã hứa sẽ đến sớm nhất.
Anh nhắn tin từ nửa tiếng trước, nói rằng đang trên đường đến, vậy mà vẫn không thấy xuất hiện.
Tôi không ngạc nhiên. Tôi biết rõ lý do, nên cũng chẳng buồn bận tâm.
Thậm chí tôi còn định tắt điện thoại để có thể vui vẻ tận hưởng bữa tiệc trọn vẹn.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại sáng lên.
Tin nhắn từ anh hiện ra.
“Chi, anh có chút việc gấp, rất quan trọng, có lẽ không kịp đến sinh nhật em. Nhưng sau bữa tiệc, anh nhất định sẽ bù lại cho em. Khi đó chỉ có hai chúng ta thôi, được không?”
Lại là những lời ngọt ngào rỗng tuếch, trong khi hành động thì chẳng khác nào sự thờ ơ đến vô tâm.
Tôi siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, khẽ cười, rồi lắc đầu.
Tôi định đặt nó xuống, nhưng lại có tin nhắn khác đến.
Lần này là từ Vân Giao.
Sau lần gặp mặt trước, cô ta đã chủ động kết bạn với tôi trên WeChat, chắc là lấy được số từ anh.
Từ đó đến nay, cả hai chưa từng trò chuyện, nhưng lần này cô ta trực tiếp gửi cho tôi vài bức ảnh.
Trong ảnh là cô ta đang ngồi trên vòng quay khổng lồ, cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.
Còn bên cạnh—là anh, đang giơ tay ra che chắn cho cô ta như một phản xạ bảo vệ tự nhiên.
Bức ảnh tiếp theo, hai người ngồi sát bên nhau. Cô ta nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má anh.
Mà anh—không hề né tránh.
Tôi vừa xem xong hai tấm ảnh thì tin nhắn của cô ta lại đến.
“Tôi có chút sợ độ cao, nên hôm nay muốn đi vòng quay khổng lồ một mình. Vậy mà chỉ cần tôi nói một câu, anh ấy đã lập tức đến ngay.”
“Anh ấy bảo, sợ tôi hoảng loạn, nên nhất định phải ở bên tôi.”
Đúng là… nực cười.
Tin nhắn cuối của cô ta như một lời tuyên bố thắng lợi:
“Vậy nên, Chi à… trong canh bạc tên gọi là tình yêu này, cô đã thua rồi.”
Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy mình là người thua.
Bởi vì vứt bỏ một kẻ như anh, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm, không hề tiếc nuối.
Khi trở lại thực tại, tôi nghe thấy sư muội gọi tôi đến thổi nến và ước nguyện.
Tôi nhét điện thoại vào túi, mỉm cười bước tới, đứng trước chiếc bánh sinh nhật, nhắm mắt giữa ánh nến lung linh và những ánh mắt yêu thương xung quanh.
“Tôi mong rằng… sau này bản thân sẽ hạnh phúc, sẽ thật vui vẻ.”
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng với tôi, điều ước đó chưa bao giờ là dễ dàng.
Dẫu vậy, tôi vẫn thật lòng hy vọng nó sẽ thành hiện thực.
Tôi mở mắt, cúi đầu thổi tắt hết nến.