Em Là Người Cuối Cùng Trong Danh Sách - Chương 3
tất cả là vì muốn tốt cho anh.”
Nguyên tắc hành nghề của một thư ký tận tâm như tôi luôn rõ ràng:
Có khổ cũng không tự chịu hết, mà có ngọt thì đừng để Tần Dịch hưởng trọn.
Tần Dịch đứng trước gương, nhìn bản thân như dân buôn vàng vượt biên, môi giật giật vài cái.
“Mặc dù xuất phát điểm của cô là tốt… nhưng sai ở chỗ không nên xuất phát.”
Tim tôi đau nhói.
Một hình tượng trung thần tận tụy, liên tục bị hoàng đế nghi ngờ đã chính thức thành hình.
“Tổng giám đốc Tần! Lão thần một lòng trung thành với ngài!”
Tôi ôm quyền cúi đầu, nghiêm túc như chuẩn bị đi chịu chết.
Ước gì có thể moi trái tim bé nhỏ của mình ra đưa cho Tần Dịch xem tận mắt.
Anh chỉ liếc tôi một cái đầy mỉa mai.
“Nếu tôi bị dính mưa, không cần đoán, nhất định là cô đã xé nát cái ô của tôi.”
Xong luôn.
Hình tượng phản thần đã khắc sâu vào lòng vị vua này rồi.
Lấy lại niềm tin ra sao đây? Tôi đang rất cần đáp án.
Dù vậy, trăm nghe không bằng một thấy. Nữ minh tinh lần này quả thật không khiến người ta thất vọng, ít nhất là về khoản ngoại hình.
Tôi bày ra dáng vẻ bà mối chính hiệu, nghiêm túc dẫn đường chỉ lối cho hai người.
“Đây là Tổng giám đốc Tần của MU, còn đây là cô Chu Gia – diễn viên nổi tiếng.”
Vừa yên vị chưa được bao lâu, Tần Dịch đã hỏi một câu muốn rụng rời tay chân:
“Nghe nói tuổi của cô Chu vẫn còn gây tranh cãi, bảo là sinh năm 1992, có đúng không?”
Cái kiểu vào phát hỏi tuổi người ta như tra hộ khẩu là sao trời?!
Tôi vẫn giữ mặt mày bình thản, nhưng dưới gầm bàn đã kín đáo đạp nhẹ một cú vào ống đồng của Tần Dịch. Nghiến răng nhắc khẽ:
“Tổng giám đốc Tần, anh thất lễ rồi đấy.”
“Tôi thấy đã gọi là xem mắt thì nên thành thật một chút.”
Nghe… cũng có lý. Mà sao cái lý này lạ quá vậy?
Cô minh tinh ho nhẹ một tiếng, gượng cười: “Tôi nghĩ hai người bên nhau, tuổi tác không phải vấn đề.”
“Hai người? Cô chắc chứ? Không phải nên là ba người sao?”
Ba người… là sao?
Tôi há hốc miệng. Anh đang móc méo tôi hả? Ý anh là tôi nên biến đi đúng không?
Đỉnh cao của phong cách mỉa mai mang thương hiệu giới tinh anh là đây chứ đâu.
Tức quá, tôi vừa định bật dậy thì Tần Dịch đã đặt tay lên vai, ấn tôi ngồi xuống ghế.
“Không nói cô.”
Cô diễn viên lập tức chột dạ, đứng ngồi không yên, cuối cùng tìm cớ bỏ chạy khỏi hiện trường.
Thế là rất tốt, bây giờ đúng nghĩa chỉ còn… hai người họ.
“Thấy chưa? Anh lại làm người ta chạy mất rồi đó!”
Tôi tức sôi người, cảm giác lửa giận sắp thiêu cháy cả nhà hàng.
“Biết cô ấy là ai không?” Tần Dịch hỏi.
Tôi chần chừ rồi đáp: “Diễn viên tuyến ba, Chu Gia.”
“Thêm một thông tin nữa, cô ấy là bạn gái hiện tại của lão Triệu.”
Lão Triệu – phó tổng của công ty chúng tôi.
Không ngờ hai bên lại giấu kỹ như thế. Đúng là người thành phố, chuyện tình cảm nhiều lớp như củ hành!
Có thể bạn quan tâm
Sáng hôm sau, Tần Dịch và cô minh tinh kia đã leo thẳng lên top tìm kiếm.
“Minh tinh dùng bữa tối với thiếu gia MU – xứng danh ‘máy gặt trai giàu’.”
Thì ra cô ta không chỉ là bạn gái của lão Triệu, mà còn là chuyên gia trong lĩnh vực hẹn hò giới tài phiệt.
Studio của cô minh tinh lập tức đăng thông cáo:
“Xin hãy quan tâm đến tác phẩm của nghệ sĩ, tránh soi mói đời tư và từ chối hành vi chụp lén.”
Trong giới giải trí, nguyên tắc bất thành văn: không phủ nhận nghĩa là ngầm thừa nhận.
Trời đất ơi, cho tôi xin bình dưỡng khí với vài viên trợ tim lấy lại nhịp thở!
Tôi còn chưa kịp bình tĩnh thì mẹ của Tần Dịch đã xông thẳng vào công ty như một cơn bão.
“Cháu à, cháu nghe cô nói, chuyện này không như cháu nghĩ đâu!”
Rồi bà quay sang tôi, nắm chặt tay: “Uyển Uyển, cháu không cần bênh nó đâu. Hôm nay cô mà không đánh cho nó rụng răng thì cô không làm mẹ nó nữa!”
Nhà họ Tần nghiêm khắc khỏi bàn, tuyệt đối không cho phép con trai mình dính tới mấy cô minh tinh lắm ồn ào.
Bởi vậy bà mẹ bước vào đây với khí thế chuẩn bị xử con trai như sấm sét giữa trời quang.
Mà nếu bà xông từ cửa chính vào… thì chắc một giây sau tôi phải trườn ra bằng cửa sau mất.
“Khoan! Không được đâu!”
Sao tôi có cảm giác mình như thái giám đang chắn trước điện can gián Thái hậu chuẩn bị xử vua thế này?!
Nhưng thôi, miễn sao ngăn được là tốt rồi.
Khi tôi còn đang liều mạng chắn đường, thì cửa phòng Tần Dịch hé ra một khe nhỏ. Qua ánh nhìn liếc ngang, tôi thấy tên đáng ghét đó đang… đứng bên trong cười nham nhở nhìn tôi!
Hắn biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, vậy mà còn cố tình không nói!
Cuối cùng thì Tần Dịch vẫn bị mẹ mình dạy cho một trận tơi bời.
Nhưng như thế chưa đủ để tôi hả giận.
Tôi lập tức đăng một tấm ảnh chụp lưng của Tần Dịch lên trang web chuyên thanh lý đồ cũ.
“Bán ông sếp chuyên làm người ta tức ói máu. Hơi lỗi nhẹ, có thể trả giá.”
Người mua hỏi: “Lỗi ở đâu?”
Tôi nhếch mép, quyết định tung cú đấm chí mạng vào danh dự anh ta:
“Không xài được… kiểu đó. Hiểu mà.”
Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.
Người mua: “Giang Uyển, cô có một phút để xuất hiện trong văn phòng tôi.”
Tin xấu: Tôi bị sếp bắt quả tang đang nói xấu anh ta.
Tin tốt: Tôi quen rồi nên cũng chẳng thấy sợ nữa.
Vả lại, sắp tan ca rồi, tôi không đi đấy. Cho anh tức nổ phổi luôn.
Thấy tôi mãi chưa ló mặt về phòng, Tần Dịch liền nhắn WeChat tiếp:
“Ông boss số nhọ nhất vũ trụ vừa vỗ vai Luật sư Vũ của tôi, bị phán ba năm tù.”
Ông boss số nhọ nhất vũ trụ: “???”
Cô gái trẻ trung đầy năng lượng Giang Uyển: “Hiểu nhầm thôi, em tới ngay!”
Cúi đầu chỉ là thân xác tôi, linh hồn tôi mãi mãi phải ngẩng cao!
Không đúng, thân xác tôi cũng không được cúi đầu mới đúng!
Tôi hiên ngang bước vào văn phòng Tần Dịch, ngẩng đầu đầy khí phách như thể mình vừa giúp một cụ bà băng qua đường trong vai trò đội viên ưu tú.
“Tìm tôi có việc gì thì nói nhanh, tôi sắp hết giờ làm rồi.”
Đúng giờ vào, đúng giờ ra.



