Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở - Chương 10
Từ nhỏ đến lớn, có ai dám lạnh nhạt tôi như thế bao giờ.
Chỉ là học thôi mà.
Tôi nhờ mẹ thuê liền ba gia sư. Không tin học giỏi lên rồi, cô ấy còn không thèm nói chuyện.
Cuối cùng, Kiều An Nhiên cũng chịu nói chuyện với tôi.
Nhưng ngoài chuyện học ra, chẳng có gì khác.
À đúng rồi, cô ấy còn nói “Cảm ơn”.
Rất lễ phép.
Phát âm tiếng phổ thông của cô ấy ngày càng chuẩn, làn da cũng trắng hơn. Nhìn dần cũng thấy thuận mắt.
Nghiêu Thừa Dịch nói tôi thích cô ấy. Tôi bảo hắn điên.
Không phải hắn điên.
Là tôi điên.
Hình như tôi thật sự thích Kiều An Nhiên rồi.
Nghe có thằng con trai nào dám nói bậy về cô ấy, tôi không nhịn được, kéo nó vào nhà vệ sinh đánh một trận.
Nghe có đứa nào định tỏ tình với cô ấy, tôi lại kéo đi đánh tiếp.
Đánh xong mới phát hiện.
Mẹ nó, tôi đang ghen.
Nhưng Kiều An Nhiên rốt cuộc có gì tốt.
Cô ấy không biết dỗ người ta vui, cũng chẳng biết nói lời hay.
Nhưng chỉ cần nói chuyện với cô ấy, tôi lại thấy vui.
Khi Kiều An Nhiên đồng ý quen tôi, tôi vui đến mức như bay lên trời.
Tôi ăn liền ba bát cơm.
Không cần đồ ăn kèm.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng tôi không ngờ, niềm vui ấy lại ngắn ngủi đến vậy.
Chỉ một tuần sau, Kiều An Nhiên nói chia tay.
Thậm chí không cho tôi biết lý do, rồi biến mất hoàn toàn.
Tôi phát điên đi tìm cô ấy.
Nhưng cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới này.
Cuối cùng, mẹ tôi không chịu nổi, đành cầu xin bố tôi dùng mối quan hệ tìm đến Triệu Thanh Bình.
Ông ấy nói, An Nhiên có lẽ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực.
Hóa ra, An Nhiên của tôi đã trải qua nhiều đến như vậy.
Tôi mất rất lâu mới có thể tự thuyết phục bản thân buông tay.
Tôi từng nghĩ, mình thật sự có thể quên được.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cô ấy trong bức ảnh.
Tôi mới biết.
Tôi không làm được.
Dù là Kiều An Nhiên hay Thẩm Chi Ý, cô ấy chỉ có thể là của tôi.
May mắn thay, điều mong đợi cũng là điều đạt được.
May mắn thay, mây tan rồi, trăng sáng hiện ra.
Kiều An Nhiên là chấp niệm.
Cũng là nơi trở về.
Hết



