Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở - Chương 2
Sao không nghe anh Trạch nói?”
Xem ra người này chính là vị sếp còn lại, đối tác của Ngô Hàn Trạch, Tưởng Doãn Dịch.
Cả phòng lập tức đồng loạt hướng ánh nhìn về phía tôi.
Tôi đương nhiên không tự huyễn đến mức nghĩ rằng Ngô Hàn Trạch vẫn còn yêu tôi sâu đậm đến nỗi phải tìm một vị hôn thê giống tôi để thay thế.
Năm mười tám tuổi, phu nhân nhà họ Ngô từng đẩy một tấm ảnh đặt trước mặt tôi, giọng điệu lạnh nhạt:
“Cháu chỉ là vừa hay lớn lên đúng kiểu con trai tôi thích mà thôi.”
Trong bức ảnh, một cô gái đứng bên cạnh Ngô Hàn Trạch, nụ cười rạng rỡ.
Gương mặt ấy, giống tôi đến tám phần.
Tôi cũng chưa từng cho rằng Ngô Hàn Trạch xem tôi là cái bóng của người khác.
Tình cảm của thiếu niên năm đó, vừa nóng bỏng vừa chân thành.
Còn tôi, dù ít nói và trầm lặng, nhưng luôn tin rằng mình xứng đáng được yêu.
Mỗi cô gái mang trái tim hướng về ánh sáng đều xứng đáng được trân trọng.
Như lời Ngô phu nhân nói, anh chỉ là yêu thích kiểu người như vậy mà thôi.
Tôi mím môi, giữ vẻ bình tĩnh, lên tiếng giải thích:
“Xin lỗi Tưởng tổng, anh nhận nhầm người rồi.”
Chỉ cần một buổi chiều cũng đủ để tôi điều chỉnh cảm xúc, khoác lên mình vẻ ngoài điềm nhiên.
Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Ngô Hàn Trạch chống cẳng tay lên mặt bàn.
Trên ngón tay thon dài của anh đeo một chiếc nhẫn bạc trơn đã cũ, giản dị đến mức không xứng với thân phận hiện tại.
Sắc mặt vốn trầm lắng lại càng tối hơn sau câu nói của tôi.
“Con người cũng có lúc nhận nhầm. Tưởng Doãn Dịch, anh nên đi khám mắt đi.”
Giọng anh trầm thấp, qua năm tháng càng thêm dễ nghe, nhưng ngữ điệu lại mang theo sự sắc lạnh.
Xa lạ mà quen thuộc.
Tưởng Doãn Dịch là người hoạt ngôn, dễ gần.
Sau khi anh ta xuất hiện, không khí trong phòng quả thực thoải mái hơn nhiều.
Ngô Hàn Trạch vẫn im lặng, chỉ là từ đó trở đi, hễ ai kính rượu anh, anh đều ngửa đầu uống cạn.
Tưởng Doãn Dịch đang trò chuyện với người khác, bỗng liếc sang anh một cái rồi bất ngờ chuyển đề tài về phía tôi.
“Nghe nói quản lý Thẩm cũng là người Bắc Kinh?”
“Không biết hồi cấp ba học trường nào?”
“Trường Nhân Đại Phụ Trung.”
“Nhân Đại Phụ Trung à? Trùng hợp thật. Cũng là bạn học cũ của A Trạch. Hai người trước đây không quen nhau sao?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của anh ta.
Khóe mắt Tưởng Doãn Dịch cong lên, nụ cười không giấu được vẻ trêu chọc.
Lòng bàn tay cầm ly rượu đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi không rõ vì sao anh ta cũng lựa chọn nói dối, nhưng sau khi trấn định, tôi vẫn mỉm cười lễ độ.
Có thể bạn quan tâm
Không chút do dự đáp lại:
“Không quen.”
Ánh mắt Tưởng Doãn Dịch càng thêm thú vị.
Anh ta quay sang nhìn Ngô Hàn Trạch.
“Vậy A Trạch cũng không có ấn tượng gì với quản lý Thẩm sao?”
Ngô Hàn Trạch nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trầm sâu, từng chữ thốt ra chậm rãi:
“Không nhớ. Năm lớp mười hai từng gặp tai nạn xe, quên mất rất nhiều chuyện.”
Suy nghĩ của Tưởng Doãn Dịch lúc ấy rõ ràng hiện lên trên nét mặt, mang theo vẻ châm chọc khó giấu.
Kết thúc buổi tiệc đã hơn mười một giờ đêm.
Vương Noãn uống hơi nhiều, gần như dựa cả người vào tôi, bước chân loạng choạng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
“Không ngờ Chi Ý với Ngô tổng lại là bạn học cũ.”
“Ngoại hình nổi bật thế, lại còn là thế hệ thứ ba quyền quý, hồi đi học chắc là nhân vật nổi tiếng của trường. Sao cậu lại không quen được?”
Tôi vừa đỡ cô để không bị ngã, vừa dịu giọng đáp:
“Hồi đó chỉ lo học, không để ý mấy chuyện khác.”
Một lời nói dối, thường phải dùng vô số lời nói dối khác để bù đắp.
Không biết từ khi nào, tôi đã có thể bình thản bịa ra hết câu này đến câu khác.
Và Tưởng Doãn Dịch, cũng vừa nói một lời không thật.
Tôi và Ngô Hàn Trạch đúng là bạn học cũ, nhưng không phải Nhân Đại Phụ Trung, mà là trường Khải Minh.
Vương Noãn không hề nghi ngờ, chỉ lẩm bẩm nói một mình:
“Thật tò mò không biết hồi còn là học sinh, anh ấy có suốt ngày lạnh lùng như một tảng băng lớn không.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ trả lời trong lòng.
Không phải. Không phải như vậy.
Khi ấy, Ngô Hàn Trạch sống động và rực rỡ.
Rực rỡ đến mức ở Khải Minh, nơi toàn những học sinh chỉ biết vùi đầu vào sách vở, gần như ai cũng biết đến tên anh.
Năm lớp mười một, một người chú họ Triệu quen biết với cha tôi đã đưa tôi và bà nội, hai bà cháu nương tựa vào nhau, từ một thị trấn biên giới chuyển đến Bắc Kinh.
Ông nói mình nhận ủy thác của cha tôi, thay mặt ông chăm sóc chúng tôi một thời gian.
Thế là tôi được sắp xếp vào Khải Minh, ngôi trường quý tộc hàng đầu Bắc Kinh.
Khi ấy tôi không biết việc vào được Khải Minh khó đến mức nào, cũng không rõ cha tôi đã nói gì với chú Triệu.
Công việc của ông đặc biệt, đã hơn hai năm tôi chưa gặp lại.
Tôi chỉ biết một điều, tài nguyên giáo dục ở Bắc Kinh tốt hơn nơi tôi từng sống rất nhiều.
Tôi phải nắm chặt cơ hội này, học cho thật tốt.
Ngày đầu vào lớp, giáo viên bảo tôi tự chọn chỗ ngồi.



