Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở - Chương 3
Tôi không suy nghĩ nhiều, chọn ngay một vị trí trống có tầm nhìn tốt nhất trong phòng học.
Vừa tan học, đã có vài nam sinh tụ lại, trêu chọc người bạn cùng bàn của tôi.
Người từ đầu đến cuối vẫn vô cùng yên tĩnh.
“Anh Trạch chẳng phải chưa từng ngồi chung bàn với ai sao?”
“Anh Trạch chẳng phải trước giờ chưa bao giờ ngồi cùng bàn với người khác à?”
“Trước đây còn chê mấy đứa con gái vây quanh ồn ào. Sao bây giờ không chê nữa?”
“Lần này định bao giờ thì đuổi cô bé đi?”
Tôi cúi đầu, ngòi bút trong tay khựng lại.
Sự bối rối khi bước vào một môi trường xa lạ bị phóng đại đến cực điểm.
Thảo nào chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp như vậy lại luôn để trống.
Thảo nào lúc tôi nói muốn ngồi ở đó, ánh mắt của thầy cô và bạn học đều lộ ra vẻ không tự nhiên.
Tôi vừa định mở miệng xin lỗi thì nghe người bên cạnh khẽ cười một tiếng.
“Các cậu không thấy sao. Cô ấy nhìn rất ngoan.”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Ngô Hàn Trạch.
Cô gái ngoan hiền mới chuyển trường, chạm mặt Đại ca học đường ngông nghênh và bất cần.
Vương Noãn vào nhà vệ sinh nôn một lúc.
Đợi đến khi chúng tôi rời khỏi khách sạn, các đồng nghiệp đã về gần hết.
Mùa đông đầu tiên ở Hàng Thành dịu dàng hơn Bắc Kinh rất nhiều, chỉ có điều cơn mưa phùn bất chợt vẫn khiến lòng người thêm nôn nao.
Trên ứng dụng gọi xe, đợi mãi cũng không có tài xế nào nhận cuốc.
Ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp không đỡ nổi Vương Noãn đang lờ đờ muốn ngủ, một chiếc Cullinan đen bóng dừng lại trước mặt chúng tôi.
Nghiêu Thừa Dịch bước xuống, mở cửa xe.
“Giờ này khó bắt xe lắm. Vừa hay tôi có việc gấp, không quay về được, để tài xế đưa hai người một đoạn.”
Gió lạnh kèm theo mưa lất phất quất vào mặt. Vương Noãn mặc hơi phong phanh, rúc sát vào tôi, run lên vì lạnh.
Tôi nhận lấy thiện ý của Nghiêu Thừa Dịch.
“Vậy thì phiền Nghiêu tổng rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi. Để tôi giúp Giám đốc Vương lên xe.”
Nói xong, anh ta mở cửa ghế phụ phía trước, sắp xếp cho Vương Noãn ngồi vào. Sau đó lại rất lịch thiệp mở cửa ghế sau cho tôi.
Có thể bạn quan tâm
Bên phải, Ngô Hàn Trạch tựa đầu vào gối ghế, mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ say.
Ánh đèn xe vụt qua ngoài cửa sổ, hắt lên gương mặt nghiêng hoàn hảo ấy, lúc sáng lúc tối.
Tôi chỉ sững người trong chớp mắt, rồi dưới ánh nhìn của Nghiêu Thừa Dịch, bình tĩnh bước vào xe.
Xe lăn bánh chậm rãi. Tôi siết chặt lòng bàn tay, dời ánh mắt về phía cảnh đêm mưa rơi ngoài cửa kính.
Không biết vụ tai nạn năm đó, anh có bị thương nặng không.
Nhìn anh bây giờ, có lẽ cũng không đến mức quá nghiêm trọng.
Thôi vậy.
Mọi chuyện liên quan đến anh, từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Với Ngô Hàn Trạch của hiện tại, tôi chỉ là một người xa lạ chưa từng tồn tại trong ký ức.
Không ai bị mắc kẹt mãi trong quá khứ.
Như vậy thật tốt.
Thật sự rất tốt.
Nghiêu Thừa Dịch đứng trong mưa, nhìn chiếc xe của chính mình do tài xế của mình lái đi, chở người khác rời khỏi tầm mắt, chỉ có thể siết chặt áo vest mỏng trên người, lạnh đến run lên.
Trong lòng anh ta âm thầm rủa thầm.
Ngồi trong xe nửa tiếng nhìn người ta không chớp mắt, kết quả vừa mưa là bị cướp luôn xe, còn bị đuổi xuống giữa đường.
Trên đời này còn công bằng hay không.
Phải tránh xa mấy kẻ đầu óc chỉ toàn tình cảm.
Trong mắt họ chỉ có người mình yêu, làm gì còn chỗ cho anh em.
Ngô Hàn Trạch ngủ suốt cả quãng đường, đến lúc chúng tôi xuống xe cũng không hề tỉnh lại.
Vương Noãn vì đã ngồi chung xe với Ngô Hàn Trạch mà dằn vặt suốt mấy ngày liền.
“Cậu nói xem, sao mình lại ngủ mất tiêu vậy chứ. Lãng phí một cơ hội được ngắm trai đẹp ở cự ly gần.”
“Nhưng nghĩ lại thì, Ngô tổng lạnh như băng thế kia, nếu mình không ngủ mà phải nói chuyện chắc cũng ngại chết mất.”
Cô ấy rùng mình, rồi nghiêm túc vỗ vai tôi mấy cái.
“Vất vả rồi, đồng chí Thẩm Chi Ý. Phải đối mặt một mình với gương mặt băng giá đó chắc cũng khó chịu lắm nhỉ.



