Gặp Lại Nhau Nơi Công Sở - Chương 8
Không biết là cô gái thế nào mà có thể khiến băng tan.”
Tôi chột dạ rụt cổ lại:
“Đúng là khiến người ta tò mò thật ha.”
Đúng lúc ấy, Ngô Hàn Trạch và Nghiêu Thừa Dịch cùng đi ngang qua.
Nghiêu Thừa Dịch lén nháy mắt với tôi, rồi cười nói với Ngô Hàn Trạch:
“Nghe thấy chưa? Mọi người đều tò mò chị dâu trông thế nào kìa. Bao giờ đưa ra mắt tụi tôi đi?”
“Anh thấy sao, Giám đốc Thẩm?”
Tôi cười khan:
“Hơ hơ…”
Buổi tối về nhà, Ngô Hàn Trạch lại bắt đầu mè nheo.
“Vợ ơi, tại sao không thể công khai. Có phải em thấy anh mất mặt không.”
“Chẳng phải chính anh nói cấm yêu đương công sở sao?”
Anh cãi cho bằng được:
“Nhưng chúng ta đâu còn là đang yêu nhau. Giấy đăng ký kết hôn cũng có rồi.”
Tôi dỗ dành:
“Nhưng tiến triển giữa chúng ta quá nhanh. Lúc đầu anh còn nói là có vị hôn thê. Bây giờ công khai, người ta sẽ tưởng em là người chen vào.”
“Anh có thể giải thích.”
Tối nào, kịch bản này gần như cũng lặp lại.
Tôi dỗ đến mệt, liền nhào tới chặn miệng anh bằng một nụ hôn.
Cuối cùng mới yên tĩnh.
Gần Tết, ban quản lý công ty họp bàn, quyết định tổ chức một buổi tiệc.
Nghiêu Thừa Dịch đề xuất:
“A Trạch vừa chuyển sang nhà mới, hay là tổ chức tiệc ở chỗ cậu ấy luôn đi. Tiện thể mừng nhà mới.”
Sếp đã lên tiếng, lãnh đạo bên dưới lập tức phụ họa, ai cũng khen là ý hay.
Tôi cắn chặt răng.
Anh ta rõ ràng biết đó là nhà tân hôn của chúng tôi.
Tôi tranh thủ về trước.
Cất hết đồ đạc của mình, rồi tỉ mỉ kiểm tra lại một lượt, chắc chắn không sơ hở gì mới yên tâm.
Tôi không muốn để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Ngô Hàn Trạch.
Dù sao anh cũng là sếp. Tôi luôn có cảm giác, nếu đồng nghiệp phát hiện tôi đột nhiên trở thành bà chủ, sẽ sinh ra khoảng cách.
Nhà mới rất rộng. Bếp mở khiến phòng khách vốn đã lớn lại càng thêm thoáng đãng.
Vương Noãn ăn cay. Vừa ngồi xuống đã than:
“Ngô tổng, nhà anh có tương ớt không?”
Ngô Hàn Trạch chỉ tay:
“Trong tủ bếp kia.”
Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc.
Chúng tôi đâu có ăn cay, sao lại có tương ớt.
Vương Noãn không nghi ngờ, vừa ngân nga hát vừa đi lấy.
Cửa tủ mở ra.
Đập vào mắt cô ấy là hai quyển giấy đăng ký kết hôn mở toang.
Người cầm giấy là Ngô Hàn Trạch.
Có thể bạn quan tâm
Người còn lại, là Thẩm Chi Ý.
Cô ấy đờ người quay sang nhìn tôi, ánh mắt không thể tin nổi. Rồi lại quay sang nhìn giấy tờ, càng không thể tin nổi.
Vài giây sau, Vương Noãn hét lên, giọng cao vút như gà bị cắt tiết:
“Thẩm Chi Ý!”
Tôi bị bóc trần ngay tại chỗ, dưới bao ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Ngô Hàn Trạch phải dùng hết sức lực mới đè được khóe môi đang muốn cong lên.
Anh nghiêm túc đứng dậy, cẩn thận xếp hai quyển giấy đăng ký kết hôn lại ngay ngắn, rồi cất vào ngực áo.
“Xin lỗi, tôi quên mất là để ở đó.”
Bàn tay tôi nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó lại siết chặt lần nữa.
Ai lại để giấy đăng ký kết hôn trong tủ bếp chứ. Lại còn mở sẵn ra nữa.
Tôi đã nói rồi, nhà này làm gì có tương ớt.
“Ngô Hàn Trạch.”
Ngô Hàn Trạch bày ra vẻ mặt vô tội:
“Vợ ơi, tin anh đi, anh thật sự không cố ý.”
Nghiêu Thừa Dịch nhấp một ngụm rượu vang, trong lòng âm thầm thở dài.
Đã bao lâu rồi, anh ta mới thấy Ngô Hàn Trạch sống động đến như vậy.
***Ngoại Truyện***
Tôi và Ngô Hàn Trạch là anh em thân thiết từ nhỏ.
Đầu năm lớp mười một, tôi theo gia đình di cư ra nước ngoài.
Không bao lâu sau, trong những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, liên tục xuất hiện một cái tên.
Thẩm An Nhiên.
“Thẩm An Nhiên sao ngốc thế.”
“Thẩm An Nhiên ít nói quá, đúng kiểu cái hũ nút.”
“Thẩm An Nhiên là mọt sách à. Suốt ngày hoặc là làm bài, hoặc là học từ mới. Chán chết.”
Tôi trêu cậu ta:
“Không phải cậu thích người ta rồi đấy chứ?”
Cậu ta như con chó bị dẫm trúng đuôi, lập tức gào lên:
“Sao có thể. Tôi… tôi chỉ là… tôi chỉ là…”
Chỉ là gì, cậu ta nói mãi không nên lời.
Tám phần là dính rồi.
Vì những bóng đen trong quá khứ, đám bạn thân từ nhỏ đều biết rõ một chuyện.
Ngô Hàn Trạch rất ghét con gái.
Tôi không ngờ có một ngày, cậu ta lại bị một cô bé trông quê mùa đến mức không thể quê hơn đánh gục.
Mà còn gục rất sâu.
Khi nghe tin Ngô Hàn Trạch gặp tai nạn, tôi đang nghỉ dưỡng ở một trang viên nào đó bên Pháp.
Tôi lập tức mua vé máy bay quay về.
Cậu ta nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cắm đầy dây ống.
Dì Trần khóc đến đỏ hoe cả hai mắt, nói với tôi:
“Con bé mà nó thích nói chia tay.



