Giả Mù - Chương 4
Cho dù lúc này biểu cảm của em có mê hoặc đến đâu.”
Đúng vậy.
Suốt ba năm kết hôn, vẫn luôn như thế.
Tôi quen với việc không che giấu bản thân trước mặt anh.
Nhưng không hiểu vì sao, dạo gần đây, Cố Trầm lại khiến tôi cảm thấy ngày càng xa lạ.
“Tịch Tịch.”
Anh dừng lại, liếm sạch ngón tay, bóp nhẹ cằm tôi.
“Nếu mắt anh còn tốt, anh tuyệt đối sẽ không tắt đèn.”
Tôi cắn môi.
Buột miệng nói ra.
“Đồ lưu manh.”
Buổi sáng.
Cố Trầm nhất quyết đòi đưa tôi đi làm.
Dù tôi từ chối mấy lần, anh vẫn ôm chặt lấy tôi, bám riết không buông.
“Ba năm kết hôn rồi, anh hiếm khi đến công ty em. Anh không lái xe được, ít nhất cũng cho anh đi cùng em.”
Cuối cùng tôi chỉ đành đồng ý.
Thứ tôi lo lắng không phải là an toàn của anh.
Mà là Duy Viễn.
Thanh mai trúc mã, mối tình đầu thời niên thiếu.
Con người Duy Viễn ra sao, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Anh ta tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng buông tay.
Huống chi, tối qua trước mặt Cố Trầm, tôi đã lựa chọn che giấu sự tồn tại của anh ta.
Vì vậy, khi xe vừa dừng trước cổng công ty.
Từ xa, tôi đã thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, liền nói trước với Cố Trầm:
“Em tự lên trên được rồi, để tài xế đưa anh về.”
“Nhưng hôm qua anh mang cơm cho em, để quên hộp ở đây. Anh muốn lấy về rửa.”
Cố Trầm khẽ cười, vẫn là dáng vẻ dịu dàng thường ngày.
Đôi mắt đen kịt bất động “nhìn” tôi, vừa giống như vô tội, lại vừa mang cảm giác dò xét mơ hồ.
Đặc biệt là…
Tôi có cảm giác ánh nhìn của anh khẽ chuyển động.
Từ trên người tôi, dời ra phía ngoài cửa sổ xe.
Duy Viễn đang tựa vào chiếc xe sang của mình, trong tay ôm một bó hồng rực rỡ.
Giữa dòng người qua lại, trai đẹp hoa tươi, thu hút không ít ánh nhìn.
Rõ ràng là đang chờ ai đó.
Theo phản xạ, tôi nghiêng sát người về phía cửa xe.
Không, Cố Trầm không nhìn thấy.
Nhưng trong lòng tôi lại chẳng có lấy một chút an tâm.
“Tịch Tịch.”
Sắc mặt Cố Trầm trầm xuống.
Anh mím môi, hàng mi rũ thấp, giọng nói khẽ đi:
“Đúng là… mắt anh mù rồi, đến công ty em cũng khiến em phải luôn để ý giúp anh. Anh không nên tới.”
Tim tôi thắt lại, vội vàng phản bác:
“Không phải vậy đâu. Sao lại thế được. Mắt anh chỉ là tai nạn thôi, anh rất xuất sắc.”
Và đúng lúc ấy.
“Cộc cộc.”
Duy Viễn gõ nhẹ lên cửa kính xe, nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt không mấy thân thiện.
“Tịch Tịch, anh ta là ai?”
Cảnh tượng này thật sự quỷ dị.
Tôi, mối tình đầu của tôi, và chồng tôi.
Ba người, cùng ngồi trong một phòng nghỉ.
Trên gương mặt Cố Trầm treo nụ cười tiêu chuẩn, vẻ ôn hòa không đổi.
“Chào anh, tôi là chồng của Tịch Tịch. Chúng tôi kết hôn ba năm rồi.”
Duy Viễn cong môi, liếc tôi một cái đầy hứng thú, rồi nheo mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Cố Trầm.
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái để cảnh cáo.
Anh ta thu lại nụ cười, ho khan hai tiếng:
“Chào anh, tôi là bạn học của Tịch Tịch, cũng là thanh mai trúc mã của cô ấy.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhíu mày, liếc anh ta thêm một lần nữa.
Anh ta lập tức đắc ý ngậm miệng.
Cố Trầm nghe xong thì sững lại.
Đôi mắt vô thần không lộ ra cảm xúc, chỉ có nụ cười nơi khóe môi dần dần biến mất.
Anh trầm mặc một lát, rồi nói:
“Chào anh.”
Đúng lúc này, trợ lý gõ cửa.
Cô cầm theo một tập tài liệu, nói:
“Chủ tịch Hạ, khách hàng mà chị hẹn đã tới, đang đợi ở phòng họp.”
“Được.”
Trước khi rời đi, tôi gõ nhanh mấy chữ trên màn hình điện thoại, đưa cho Duy Viễn xem.
Đừng nói linh tinh. Đừng bắt nạt người khác. Mau cút đi.
Anh ta đọc xong, nheo mắt cười, gật đầu.
Sau đó, tôi vỗ nhẹ vai Cố Trầm.
“Anh có thể đi dạo quanh đây, trợ lý của em ở ngay ngoài cửa, nhờ cô ấy dẫn anh đi. Em phải làm việc một lát.”
Cố Trầm ngoan ngoãn đáp:
“Được.”
Tôi đứng dậy rời đi.
Dù sao thì, cho dù Duy Viễn có tệ đến đâu, cũng xem như còn giữ chút giới hạn.
Bắt nạt Cố Trầm, một người khuyết tật, anh ta không đến mức làm vậy.
Tôi liếc nhìn họ qua lớp kính thêm một lần nữa.
Hai người ngồi đối diện, dường như đang nói gì đó.
“Chủ tịch Hạ.”
Trợ lý thúc giục tôi.
Vì thế tôi buộc phải tự trấn an, quay người rời đi.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc.
Tôi lén gọi điện cho bác sĩ điều trị của Cố Trầm.
“Trong năm nay, mắt của Cố Trầm có tiến triển gì không? Có khả năng hồi phục không ạ?”
Bác sĩ trả lời không.
Giọng nói rất chắc chắn.
“Mắt của chồng cô bị tổn thương gần như không thể đảo ngược. Rất khó… trừ khi có phép màu.”
Phép màu.
Phép màu là tình yêu sao.
Tôi đã sớm qua cái tuổi tin vào những điều đó rồi.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Cố Trầm tối qua, đôi mắt phản chiếu ánh đèn ấy, tôi vẫn yêu cầu bác sĩ gửi cho tôi bản báo cáo kiểm tra gần nhất.
Đúng như dự đoán.
Không có lấy một chút hồi phục.
Trên bàn làm việc của tôi vẫn đặt một tấm ảnh của Cố Trầm.
Là ảnh chụp trước khi anh gặp tai nạn, khi còn là một trong những bác sĩ trẻ hàng đầu cả nước, đứng trên bục phát biểu.
Chàng trai khoác áo blouse trắng, khí chất lạnh nhạt mà xuất trần.
Số người thầm yêu anh, từ đàn chị đến đàn em, nhiều không đếm xuể.
“Chủ tịch Hạ.”
Trợ lý đột ngột gõ cửa, vẻ mặt lúng túng.
“Bên phía ngài Cố… hình như xảy ra chút chuyện. Chị sang xem thử đi.”
“Duy Viễn.”
Tôi sải bước xông thẳng vào phòng nghỉ.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người.
Người chồng luôn trầm lặng, ôn hòa của tôi đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
Hai mắt đỏ hoe, khóe mắt còn vương nước, trông hệt như vừa bị bắt nạt.
Ngược lại, Duy Viễn thì đứng bật dậy.
“Tịch Tịch, chồng cậu có bệnh à.”
Anh ta sốt ruột đến mức gần như nhảy dựng lên.
“Tôi thề là tôi chẳng làm gì cả.



