Giả Vờ Yêu - Chương 10
Chu Minh im lặng nhìn tôi, ánh mắt vốn mang theo nét trêu chọc giờ dần trở nên dịu dàng, sâu lắng. Anh khẽ nghiêng người về phía tôi, đôi mắt như mang theo sức hút của nam châm, nhẹ nhàng kéo tôi vào bầu không khí lạ lùng và ngọt ngào ấy.
Tôi bất giác run nhẹ. Như chú thỏ nhỏ chậm hiểu đang ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi loay hoay tìm cách thoát thân. Nhưng chưa kịp đứng dậy, thì “sói lớn” đã nhanh chóng áp sát.
Chu Minh cúi xuống, cắn nhẹ vào khóe môi tôi một cái. Cú chạm ấy như mồi lửa đốt cháy lý trí. Đôi môi anh mềm như viên kẹo đường tuổi thơ tôi từng thích, còn mùi hương trên người anh lại khiến tôi mơ màng đến mức vòng tay ôm lấy cổ anh lúc nào không hay.
Cho đến khi tôi thở không ra hơi, anh mới chịu buông ra. Khuôn mặt chôn vào cổ tôi, hơi thở còn gấp gáp nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.
“Tiểu Lam, em nói sẽ luôn ở bên anh. Anh… thực sự rất thích em.”
Lòng tôi như trống trận nổi lên từng hồi. Tôi đẩy anh ra, nhưng chẳng đẩy nổi. Thôi thì mặc kệ, để anh ôm.
Tôi thì thầm.
“Chu Minh, em… còn có điều muốn nói rõ với anh.”
Anh vẫn áp sát cổ tôi, khẽ đáp.
“Em nói đi.”
“Thật ra em… đúng là thích anh. Nhưng em không biết mình thích bao nhiêu.”
Chu Minh lập tức rướn người, ngồi dậy, ánh mắt nhìn tôi như đang soi tận đáy lòng.
Tôi thở dài.
“Anh ấy à, đẹp trai, nhà giàu, lại tốt bụng, cha mẹ còn cưng chiều em… Em chẳng có lý do gì để không thích anh cả. Nhưng… em không biết, em thích tất cả những điều đó hay thích chính con người anh.”
Chu Minh khẽ cúi đầu, giấu đi nét thất vọng. Nhưng anh vẫn ôn tồn hôn lên má tôi.
“Vậy thì cứ ở cạnh nhau trước đã. Em cứ quan sát xem anh có gì không tốt, xem em có thật sự thích anh hay không.”
Tôi chột dạ.
“Em nói vậy rồi mà anh không đau lòng sao?”
Anh mím môi.
“Có đau một chút.”
Ánh mắt anh dịu lại, như mặt hồ yên ả trong đêm.
“Vậy… em hôn anh một cái, an ủi anh được không?”
Tôi bị mê hoặc, chẳng suy nghĩ gì, nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái. Ai ngờ vừa hôn xong, anh liền giữ lấy sau gáy tôi, kéo tôi vào một nụ hôn dài như phim chiếu rạp.
Từ sau khi “chốt đơn” với Chu Minh, tôi bỗng trở nên… nhát gan hơn. Hồi chưa xác định quan hệ, tôi tung hoành Chu gia như thể là nữ vương. Nhưng giờ yêu thật rồi, trái lại cứ thấy ngại ngùng, dè dặt.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về nhà, mặc kệ Tiểu Phấn thì thật lòng muốn giữ tôi lại, còn Chu Minh thì giả bộ tiễn tôi một cách hờ hững.
Kể từ sau khi tôi rời khỏi nhà họ Chu, ngày nào dì Tiểu Phấn cũng chủ động gọi điện cho tôi. Miệng thì than phiền tôi nói nhiều, ríu rít không yên, nhưng nghe ra thì trong giọng lại vương nỗi nhớ. Dì nói. “Không có cháu ở nhà, tự dưng thấy trống vắng không quen.”
Cuối tuần lẽ ra tôi sẽ đi xem phim với Chu Minh, nhưng anh bận đột xuất. Vậy là tôi rủ Tiểu Phấn cùng đi dạo phố cho đỡ buồn.
Có thể bạn quan tâm
Không ngờ, tai họa lại từ đó mà tới.
Khi đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ, vắng vẻ và hoang tàn, bất ngờ hai người đàn ông cao to lực lưỡng xuất hiện chắn trước mặt. Tiểu Phấn nhanh chóng kéo tay tôi định quay lại, thì phát hiện phía sau cũng có hai người khác chặn đường. Cả bốn đều đội mũ bảo hiểm đen, bịt mặt kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sắc như dao.
Một tên trong số đó cười giả lả.
“Xin lỗi hai vị, mời đi uống trà một chút.”
Chưa kịp phản ứng, tôi và Tiểu Phấn đã bị trói gọn và quẳng lên một chiếc minibus.
Xe chạy vun vút rời khỏi nội thành, thẳng tiến về một xưởng bỏ hoang ngoài ngoại ô. Đến nơi, bọn chúng mới gỡ băng keo miệng cho chúng tôi. Rồi lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Chu Minh để đòi tiền chuộc.
“Muốn người bình an? Được thôi. Chuyển năm nghìn vạn sang tài khoản của bọn tao. Đô la Mỹ, tài khoản nước ngoài. Mau lên!”
Giọng Chu Minh vang lên trong điện thoại, trầm thấp, lạnh lùng đến rợn người.
“Tiền tôi có thể đưa. Nhưng nếu một cọng tóc của họ rụng xuống, cả đời này tôi sẽ chỉ làm một việc. truy lùng từng người các anh. Tôi đảm bảo, sẽ khiến các anh sống không bằng chết.”
Tên cầm đầu vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Yên tâm đi, Chu tổng. Chỉ cần ngài chuyển tiền đúng hạn, người của ngài… không mất nửa sợi tóc.”
Nghe thấy giọng Chu Minh, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng yên tĩnh lạ thường. Giữa thời khắc nguy hiểm thế này, vậy mà tôi còn ngồi ngẫm nghĩ. “Có lẽ… mình thực sự thích anh ấy.”
Bọn bắt cóc giữ lời, không làm khó dễ gì chúng tôi, ít nhất là trong lúc đợi tiền.
Tiểu Phấn khiến tôi khâm phục sát đất. Dù đang bị trói, bà vẫn nức nở cầu xin.
“Làm ơn thả con bé này ra đi. Nó còn chưa về nhà tôi mà. Muốn bắt ai thì bắt tôi.”
Tôi rưng rưng cảm động, vội lắc đầu.
“Không! Thả dì ấy đi! Dì ấy lớn tuổi rồi, không chịu nổi kích động như thế này!”
“Không, thả cháu!”
“Không, phải thả dì!”
Hai người chúng tôi nắm tay nhau, nước mắt nước mũi chan hòa như thể đang diễn cảnh chia ly thời chiến.
Cuối cùng, tên bắt cóc không chịu nổi nữa, gào lên.
“Im hết lại! Hai người bị bắt là có lý do cả rồi!”
Hắn quay sang Tiểu Phấn.
“Nếu chỉ bắt bà, lỡ như truyền thông đưa tin rằng Chu tổng có vợ mà lại bỏ rơi mẹ, thì sao? Ông ấy sẽ đập nát bọn tôi mất.”