Giấc Mơ Thanh Xuân - Chương 10
em luôn cảm thấy mình kém cỏi, luôn né tránh anh, luôn cho rằng em không xứng với anh. Anh muốn chờ đến khi em đủ tự tin về bản thân… rồi mới nói.”
“Tại sao phải chờ đến lúc em tự tin?”
“Bởi vì anh không muốn em yêu anh bằng sự mặc cảm. Anh muốn em yêu anh… như một người bình thường. Không phải thương hại, không phải gượng ép, không phải báo đáp.”
Tôi im lặng rất lâu. Cuối cùng, tôi vòng tay ôm lấy anh.
“Tần Dịch Minh, em yêu anh từ trước cả khi anh biết em tồn tại. Anh không cần chờ em thay đổi. Bởi vì… em đã luôn là của anh.”
Anh bật cười, cúi đầu hôn lên trán tôi, dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi mềm như nước.
Một tuần trước lễ cưới, mẹ anh đến gặp tôi.
Bà đứng trong phòng khách, ánh mắt xen lẫn phức tạp và mệt mỏi. Tôi biết bà không thích tôi. Trong mắt bà, tôi chỉ là đứa con gái lớn lên trong một gia đình rối ren, không đủ tư cách bước vào hào môn.
“Cháu… có chắc mình đủ sức làm vợ Dịch Minh không?” mẹ anh hỏi. “Nhà họ Tần không dễ sống đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào bà, không né tránh.
“Cháu không hoàn hảo. Nhưng cháu yêu anh ấy. Và cháu sẽ cùng anh ấy đi hết con đường này.”
Câu trả lời ấy khiến bà lặng người.
Một lúc lâu sau, bà thở dài.
“Từ lúc Dịch Minh bị mù… chỉ có cháu ở cạnh nó. Nếu nó đã chọn cháu… bác tin rằng nó nhìn đúng.”
Đó là lần đầu tiên, bà thừa nhận tôi. Và cũng là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy phía sau vẻ nghiêm khắc của bà là sự lo lắng của một người mẹ.
Có thể bạn quan tâm
Ngày cưới diễn ra trong ánh nắng dịu dàng.
Khi tôi bước vào lễ đường, váy cưới trắng mềm ôm lấy thân hình đầy đặn mà tôi từng tự ti, Tần Dịch Minh đứng ở cuối con đường trải hoa, ánh mắt sáng như ngôi sao duy nhất giữa trời.
Anh không còn là chàng trai phải sống trong bóng tối.
Tôi cũng không còn là cô gái phải luôn cúi đầu né tránh.
Chúng tôi nhìn nhau — bình đẳng, rõ ràng, chân thật.
Khi bàn tay anh siết lấy tay tôi, tôi biết: mọi vòng luẩn quẩn, mọi lỡ làng, mọi u uất của năm tháng thanh xuân đều đã kết thúc. Từ giờ trở đi, chúng tôi không cần đoán lòng nhau, không cần thầm yêu đơn phương, không cần phải đau vì hiểu lầm nữa.
Tần Dịch Minh cúi xuống nói bên tai tôi, rất khẽ, nhưng từng chữ như khắc sâu vào tim:
“Uyển Tâm… cảm ơn em đã chọn anh, ngay cả khi anh không nhìn thấy gì.”
Tôi đáp lại:
“Cảm ơn anh… vì đã nhìn thấy em, ngay cả khi em không dám nhìn chính mình.”
Khoảnh khắc ấy, tôi biết:
Chúng tôi — cuối cùng cũng đã trở về bên nhau, không còn lạc mất thêm một lần nào nữa.



