Gió Qua Mùa Cũ - Chương 10
Anh không phải cha của hai đứa trẻ, nhưng lại chăm chút hơn bất kỳ ai.
…
Dưới tầng, tại quầy lễ tân, một người đàn ông dáng cao, gương mặt sáng sủa cùng phong thái bất cần khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.
“Xin hỏi... anh là người đặt phòng 308 phải không ạ?” – cô nhân viên lễ tân e dè hỏi, má hơi ửng hồng.
“Đúng.” – anh đáp gọn, giọng nhàn nhạt. Đôi mắt dài khẽ liếc qua khiến tim cô gái kia đập loạn.
“Vâng... có thể nào...” – cô lúng túng, khẽ vén tóc – “cho em xin số điện thoại của anh được không ạ?”
Một giọng nữ mềm mại vang lên sau lưng anh:
“Trước tiên phải hỏi ý kiến của tôi đã chứ?”
Anh quay lại, cười, rồi khoác tay lên vai cô gái vừa tới – Tuyết Vy, người phụ nữ có mái tóc nâu sóng nhẹ và nụ cười kiêu kỳ.
“Phải rồi, phải hỏi ý kiến bạn gái tôi trước.” – anh nói, nụ cười nửa đùa nửa thật.
Cô lễ tân ngượng chín mặt, lí nhí xin lỗi rồi lùi lại.
Tuyết Vy cong môi, ánh mắt lạnh lùng. Dám tán tỉnh người đàn ông của cô – mà lại là Trí Viễn, thái tử tập đoàn truyền thông Đông Nhĩ – thì đúng là không biết lượng sức mình.
“Thôi nào, đừng giận.” – Trí Viễn kéo tay cô, giọng nửa dỗ dành.
“Em đâu có giận.” – cô cười, giọng vẫn đượm châm chọc. – “Chẳng phải anh nổi tiếng đào hoa sao? Hoa đào theo anh rụng suốt đường đi kìa.”
“Không giận mà còn nói vậy à?” – anh khẽ cúi đầu, hơi thở phả lên vành tai cô, giọng trầm khàn.
Tuyết Vy đỏ mặt, đẩy anh ra: “Đồ... lưu manh.”
Hai người trêu đùa nhau, không nhận ra tiếng bước chân khẽ vang từ cầu thang phía trên.
Cho đến khi một bóng người phụ nữ đi ngang qua, Trí Viễn mới khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Kiều Lan?”
Tuyết Vy nhíu mày. “Ai cơ?”
Trí Viễn nhìn theo, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Khang phu nhân.”
Nghe vậy, Kiều Lan giật mình quay lại. Gương mặt đẹp đẽ thoáng hoang mang, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Anh nhận nhầm người rồi.” – cô cười gượng, cúi đầu, giọng khàn đi. – “Tôi không phải người mà anh nói tới.”
Nói xong, cô vội vã bước nhanh xuống cầu thang.
Tuyết Vy nhìn theo, gặng hỏi: “Anh quen cô ta à?”
Trí Viễn gật nhẹ. “Không quen, nhưng biết. Cô ấy là vợ của Khang Tuấn.”
Tuyết Vy sững lại. “Khang tổng... Khang Tuấn sao? Người đang tìm kiếm vợ mình khắp nơi ư?”
“Còn ai vào đây nữa.” – giọng anh trầm xuống.
Cô nín thở: “Vậy chúng ta phải làm gì?”
Trí Viễn nheo mắt, nụ cười thoáng qua, ẩn chứa ý vị khó đoán. “Tạm thời đừng nói gì với Khang tổng. Một phụ nữ vừa sinh, chắc chắn không thể tự mình trốn đi xa như thế. Có người giúp cô ấy.”
Có thể bạn quan tâm
Tuyết Vy vỗ tay, ánh mắt sáng lên: “thư ký Phó?”
Trí Viễn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.
Nếu thật sự là anh ta – vậy thì lần này, không chỉ một người phụ nữ gặp họa đâu...
Kiều Lan khẽ cúi đầu, hai tay cầm chặt hai hộp cơm bước xuống nhà bếp của khách sạn. Căn bếp nhỏ, ánh sáng mờ, chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp cuối ca. Cô kéo cổ áo lên cao, che bớt nửa khuôn mặt, ánh mắt thấp thỏm lia nhìn quanh.
Không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra nơi lồng ngực.
Nhưng rồi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trái tim cô lại siết lại. Nếu như họ đã nhận ra cô, nếu như họ báo cho Khang Tuấn...
Không. Cô tự trấn an. Mặt mũi cô bây giờ tái nhợt đến mức người thân cũng khó nhận ra. Hơn nữa, vị thái tử phong lưu kia chắc hẳn sẽ cho rằng bản thân nhìn nhầm – hắn ta vốn chẳng bao giờ để ý kỹ đến phụ nữ trừ khi muốn chinh phục.
“Cạch.”
Tiếng cửa mở khẽ vang. Kiều Lan sải bước vào phòng, gương mặt nhỏ nhắn vẫn phủ đầy vẻ lo lắng. Phó Thiên đang ngồi bên bàn gỗ ngẩng đầu lên, bắt gặp thần sắc bất an của cô, anh hỏi ngay:
“Có chuyện gì à?”
Cô cắn môi, đáp chậm rãi: “Thái tử của tập đoàn truyền thông Đông Nhĩ... đang ở đây. Hình như anh ta là người thuê phòng 308.”
Ánh mắt Phó Thiên thoáng sẫm lại. “Đi cùng với ai?”
“Một cô gái trẻ, chắc là minh tinh.” – Kiều Lan hạ giọng. – “Anh nghĩ có nên rời khỏi đây ngay bây giờ không?”
Phó Thiên im lặng giây lát, rồi thong thả xắn tay áo, nới lỏng cổ áo sơ mi. Giọng anh trầm nhưng dứt khoát:
“Không. Giờ đi sẽ càng khiến họ nghi ngờ. Mai hãy khởi hành.”
Anh hiểu rõ: nếu đi gấp, chẳng khác nào thừa nhận mình đang giấu giếm điều gì. Hơn nữa, cô còn yếu, vừa sinh con, hai đứa nhỏ lại còn quá nhỏ để chịu đựng đường dài.
Kiều Lan cúi đầu. “Được...” – giọng cô nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở.
Cô muốn quên hắn. Thật sự muốn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, tim vẫn nhói. Người đàn ông đó, lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa từng dành cho cô một ánh nhìn dịu dàng nào. Giờ đây, cô chỉ mong hắn cũng phải chịu đựng cái cảm giác giày vò ấy – cái cảm giác mất đi thứ quý giá mà không thể nào lấy lại được.
Cô muốn hắn nếm trải những đêm dài cắn răng chịu đựng nỗi cô độc, muốn hắn hiểu thế nào là chờ đợi trong tuyệt vọng.
Nhưng giữa chuỗi ý nghĩ đan xen ấy, một nỗi sợ khác len vào. Nếu hắn phát hiện người giúp cô bỏ trốn lại chính là Phó Thiên – người thân tín nhất bên cạnh mình – liệu hắn có điên lên không? Câu trả lời, cô biết rõ, là có.
“Cô nghỉ đi. Tôi ra ngoài một lát.” – giọng anh vang lên, nhẹ nhưng kiên định.
Cô gật đầu. Chờ khi anh rời khỏi phòng, Kiều Lan mới khẽ nằm xuống bên cạnh hai đứa nhỏ. Cô sợ chỉ một cử động mạnh cũng khiến chúng giật mình tỉnh giấc. Hai đứa bé nằm ngoan, hơi thở đều đặn, ánh trăng ngoài khung cửa sổ khẽ rọi lên gương mặt non nớt ấy, khiến lòng cô chùng lại.
Cánh cửa khép hờ. Bước chân Phó Thiên nặng nề vang lên trong hành lang gỗ. Anh đi chậm, từng bước cố tránh gây tiếng động.
Khi xuống đến cầu thang, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên từ tầng hai:
“Thư ký của Khang Tuấn xin nghỉ hai ngày, hiếm khi thấy anh ta xin nghỉ. Chắc có việc lớn lắm...”
Phó Thiên khựng lại. Anh đứng nép bên tường, nghiêng người lắng nghe.
Rồi một giọng nữ cất lên – trong trẻo, có phần khinh khích:
“Thật sao? Em tưởng người đó điên vì công việc, có việc gì khiến anh ta bỏ trụ sở được chứ?



