Hai Nửa Thiên Kim - Chương 09
Sau tất cả những biến cố tưởng chừng chỉ có trong phim, cuộc đời tôi và Nhiên Nhiên cuối cùng cũng khép lại một chương dài đầy nước mắt và máu, để mở ra một khởi đầu mới – yên bình, trong trẻo mà chúng tôi đã phải đánh đổi cả tuổi thơ để có được.
Từ hai đứa trẻ mồ côi từng nương tựa vào nhau giữa trại trẻ, bị người đời dè bỉu, bị xem như “ác nữ song sát”, chúng tôi đi qua những năm tháng lầm lũi, dùng miệng lưỡi và nắm đấm để sinh tồn. Chẳng ai biết rằng sau vẻ ngoài dữ dằn ấy là hai trái tim chỉ mong được yêu thương, được sống như một con người bình thường. Có lẽ vì thế mà ông trời thương xót, để cuối cùng chúng tôi được thấy công lý nghiêng về phía mình.
Nhà họ Hạ từng là nơi chứa đầy mưu mô và dối trá, nơi một đứa trẻ bị đánh tráo thân phận, một đứa khác vì ghen tị mà lạc mất lương tâm. Nhưng giờ đây, tất cả những tội lỗi ấy đã bị phơi bày. Kẻ ác phải trả giá, người ngay được minh oan. Cái kết của Hạ Thanh Du và Hạ Dục Thần không chỉ là bản án tù, mà là bản án lương tâm – bởi suốt phần đời còn lại, họ sẽ phải sống trong hối hận, trong ánh mắt khinh bỉ của những người từng tin tưởng. Còn tôi, đứa con gái bị đánh tráo năm xưa, đã được trở về với gia đình thật của mình – nhà họ Trình.
Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất không phải là việc được nhận lại thân phận thiên kim, mà là người bạn duy nhất luôn ở bên tôi, Nhiên Nhiên, vẫn đứng cạnh, vẫn nắm tay tôi như thuở tám tuổi năm nào. Trong mắt người khác, chúng tôi là hai cô gái đến từ hai thế giới – một người mang họ Trình danh giá, một người thừa kế Hạ thị quyền lực – nhưng trong lòng tôi, chúng tôi vẫn chỉ là Chi Chi và Nhiên Nhiên của năm ấy: một người mồm mép vô địch, một người nắm đấm nhanh như chớp, cùng nhau dựa lưng giữa sân trại, cười khanh khách dưới nắng chiều.
Ba Hạ từng nói một câu khiến tôi không quên được: “Không ngờ liên hôn thất bại, lại nhờ tình bạn giữa hai đứa mà thiết lập được hợp tác vĩnh viễn.” Ừ, có lẽ ông không hiểu rằng, cái gọi là “hợp tác” này đâu chỉ là giữa hai tập đoàn, mà là giữa hai tâm hồn từng bị bỏ rơi nay tìm thấy nhau. Tình bạn ấy không chỉ cứu chúng tôi khỏi bóng tối, mà còn khiến cả hai gia tộc học được thế nào là thật lòng, thế nào là tin tưởng.
Trình Dục Lâm – người anh trai mà tôi từng ngỡ chỉ có trong truyện – cũng dần trở thành chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống mới của tôi. Anh không nói nhiều, nhưng chỉ một ánh mắt, một cái xoa đầu nhẹ cũng đủ khiến tôi hiểu: từ nay, tôi không còn phải sống trong sợ hãi, không còn phải gồng mình chống lại thế giới. Anh bảo rằng tôi và Nhiên Nhiên đều là minh chứng cho sức mạnh của lòng trung thực – rằng khi con người ta dám đối diện với sự thật, dám đứng lên vì công bằng, thì không quyền lực nào có thể đè bẹp được.
Những ngày sau phiên tòa, tôi thường ngồi trên ban công, ngắm ánh nắng rơi trên tán lá, nghe tiếng cười của Nhiên Nhiên vọng từ dưới vườn lên. Cô ấy vẫn như trước – mạnh mẽ, thẳng thắn, và đôi khi hơi ngốc nghếch. Nhưng chính sự chân thành ấy đã giữ tôi lại, kéo tôi ra khỏi vực sâu u ám của những năm tháng bị tráo đổi. Nhiều người hỏi tôi có hận không, có oán không, khi nghĩ về quá khứ ấy. Tôi chỉ cười. Bởi nếu không có những năm tháng tăm tối ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được người bạn này, cũng chẳng học được cách đứng lên bảo vệ chính mình.
Thế giới này vốn không công bằng, nhưng con người có thể tự tạo ra công bằng của riêng mình – chỉ cần có dũng khí.
Tôi nhớ rõ buổi sáng đầu tiên sau khi được nhận lại họ Trình, Nhiên Nhiên nắm tay tôi, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Sau này, dù cậu có là thiên kim, là tiểu thư, hay là ai đi chăng nữa, tôi vẫn phải đi cùng cậu. Bởi nếu không có tôi, ai sẽ chặn mấy kẻ định bắt nạt cậu đây?” Tôi nhìn cô ấy, vừa buồn cười vừa cay mắt. Trong đời tôi, có nhiều người đến và đi, nhưng chỉ có cô ấy là chưa từng buông tay.
Có thể bạn quan tâm
Giờ đây, chúng tôi cùng học, cùng làm, cùng sống như hai chị em ruột thực sự. Nhà họ Trình và nhà họ Hạ hợp tác thuận lợi, mối quan hệ hai bên ngày càng gắn bó. Những vết thương cũ dần được xoa dịu, để lại trong lòng tôi chỉ còn một niềm tin giản đơn: dù thế giới này có bao nhiêu dối trá, chỉ cần có một người ở cạnh tin mình, thì mọi sóng gió đều hóa nhỏ.
Nhiên Nhiên hay nói đùa rằng: “Tình chị em của mình chắc là bất diệt rồi đó, kiếp sau chắc cũng phải đầu thai chung.” Mỗi lần nghe vậy, tôi lại cười: “Ừ, có khi kiếp sau, tôi vẫn là Chi Chi, còn cậu vẫn là Nhiên Nhiên – vẫn thích đánh người, vẫn mắng người, và vẫn nắm tay tôi mà cười.”
Giữa những ánh đèn đêm thành phố, tôi nhìn lại tất cả – từ những ngày thơ dại nơi trại trẻ, đến những sóng gió trong Hạ gia, đến khoảnh khắc được nhận lại thân phận thật. Tất cả như một cuộn phim quay chậm, đầy giông bão nhưng cũng tràn ánh sáng. Có người nói số phận là trò đùa tàn nhẫn, nhưng với tôi, đó là hành trình để học cách mạnh mẽ, để tìm được người bạn duy nhất khiến tôi tin rằng: thế giới này, dù méo mó đến đâu, vẫn còn công bằng cho những kẻ dám sống tử tế.
Nhiên Nhiên từng nói, yêu đương có thể tan, nhưng tình bạn chân thành thì vĩnh cửu. Giờ tôi hiểu, cô ấy nói đúng. Giữa thế gian đầy biến động này, có lẽ chỉ có thứ tình cảm không vụ lợi, không điều kiện ấy mới đủ sức khiến người ta đứng vững.
Ngày hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Nhiên Nhiên vòng tay qua vai tôi, cười giòn tan: “Chúng ta sẽ tốt đến một vạn năm.” Tôi quay sang, cười đáp lại: “Không chỉ một vạn năm, mà là… mãi mãi.”
Chúng tôi nắm tay nhau bước đi, như hai đứa trẻ năm nào rời khỏi trại mồ côi – chỉ khác rằng, lần này, không còn ai có thể chia cắt được nữa.