Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 14
cô sẵn sàng.
Chỉ cần Thương Hàn Phong mở mắt, chỉ cần anh nhìn cô một lần nữa.
“Làm ơn…” – cô nghẹn ngào – “Hãy sống… hãy mở mắt ra và bảo rằng anh vẫn ở đây, vẫn bảo vệ em… Em cần anh… Em không thể sống nếu anh rời đi…”
Tiếng máy kích điện lại vang lên, kéo dài như một nhịp tim nghẹt thở giữa đêm tối.
Cô gục xuống cửa, nức nở cầu xin:
“Làm ơn… chỉ một lần thôi… hãy trở về với em…”
Hóa ra, sau tất cả những sóng gió đã đi qua, thứ tình yêu ngây ngô thuở ban đầu đã lặng lẽ hóa thành một tình cảm trưởng thành và sâu sắc hơn. Từ những giận hờn vụn vặt, họ học được cách vì nhau mà nhẫn nhịn, vì nhau mà buông bỏ mọi tổn thương. Một tình yêu giản dị nhưng mãnh liệt — chỉ cần đối phương còn hạnh phúc, thì chính mình cũng đủ bình yên. Một tình yêu mà em cần anh, và anh cũng cần em, đến trọn một đời, vĩnh viễn không rời.
“Vậy nên… anh hãy sống đi! Làm ơn!”
Cô nghẹn ngào, tiếng khóc vỡ òa trong lồng ngực.
“Anh cố gắng vì em được không? Em hứa sẽ không khóc nữa, sẽ không yếu đuối nữa, sẽ không lạnh lùng với anh nữa. Làm ơn, mở mắt ra đi! Làm ơn mạnh mẽ như anh từng nói!”
Nước mắt nối nhau rơi xuống, thấm vào lớp áo bệnh nhân lạnh ngắt. Cô gục đầu lên cánh cửa phòng cấp cứu, khóc đến run rẩy cả người.
Cách đó không xa, Lạc Dương lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt dần ánh lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Hắn vốn nghĩ phụ nữ chỉ là gánh nặng trong thế giới của bọn họ, nhưng giây phút này, hắn bỗng hiểu được vì sao đại ca lại sa vào hai chữ “tình yêu”.
Hắn khẽ nheo mắt, thì thầm trong lòng:
Đại ca, giờ em đã hiểu rồi. Tình yêu… chẳng giống tình huynh đệ. Bởi vì cả đời, người ta chỉ có thể yêu và hết lòng vì một người mà thôi.
Cái gọi là “trân trọng” nằm ở khoảnh khắc sinh ly tử biệt. Cái gọi là “yêu” cũng chỉ thật sự hiện hữu trong giây phút cái chết kề cận. Đại ca yêu người phụ nữ này đến mức sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng, chỉ để cô ấy còn được sống, chỉ để nhìn thấy nụ cười của cô thêm một lần.
Liệu có đáng không?
Có lẽ… là đáng.
Thời gian trôi nặng nề, từng phút như kéo dài vô tận. Rồi đột ngột, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Cô bật dậy, Lạc Dương cũng bước nhanh tới, tim cả hai cùng thắt lại.
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng lên một niềm nhẹ nhõm. Ông tháo khẩu trang xuống, nói khẽ:
“Tôi thật sự khâm phục Thần Chết… nhưng lần này, chúng ta đã thắng rồi.”
Câu nói ấy như một luồng sáng xuyên thẳng vào tâm trí cô.
“Có… có nghĩa là…” — cô run rẩy hỏi.
“Chúc mừng! Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.”
Cô như hóa đá trong vài giây, rồi hai hàng nước mắt tuôn trào. Lạc Dương cũng buông tiếng thở phào, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Hắn xoay người, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho anh em trong tổ chức, giọng ngập tràn vui sướng.
Còn cô, bàn tay run run bịt miệng, nước mắt trào ra không ngừng.
Anh sống rồi… thật sự sống rồi!
Cô ngẩng đầu lên, khẽ thì thầm:
“Có phải ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của em không?”
Không kịp nghĩ thêm, cô lao về phía phòng bệnh, nhưng bác sĩ vội chặn lại:
“Không được! Cô phải nghỉ ngơi đã!”
Cô giãy giụa, cố vùng ra khỏi tay ông. Nhưng chưa kịp tới cửa phòng, trước mắt bỗng tối sầm lại, cô ngã quỵ xuống nền lạnh, ngất đi.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng trưa hắt vào qua khung cửa sổ. Câu đầu tiên cô bật ra, vẫn là:
“Tôi muốn gặp chồng tôi! Tôi phải gặp anh ấy!”
Cô y tá đi ngang, khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Cô yêu chồng mình như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ, cô nên yêu bản thân trước đã, được chứ?”
Có thể bạn quan tâm
Giọng nói ấy khiến cơn xúc động trong cô lắng lại đôi chút. Khi cô bình tĩnh hơn, cô y tá nghiêng đầu hỏi:
“Cô có biết vì sao mình ngất không?”
“Vì tôi kiệt sức thôi. Tối qua tôi khóc và chạy nhiều quá.”
“Đúng, đó cũng là một phần.” — cô y tá cười, rồi nhẹ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt sáng lên đầy ẩn ý.
“Nhưng còn một lý do khác nữa…”
“Lý do gì?” — Uyển Tâm ngơ ngác.
“Sau này cô phải bảo chồng mình tập thể hình nhiều hơn đấy, vì nếu anh ấy muốn cõng cô, thì còn phải cõng thêm một người nữa. Và khi nấu ăn, nhớ nấu nhiều hơn một phần… vì sắp có một chú sóc nhỏ đến ăn cùng rồi.”
“Chín tháng mười ngày nữa, nhà cô sẽ có thêm một thành viên mới.”
Uyển Tâm sững người, đôi mắt mở to như không tin nổi:
“Tôi… tôi có thai sao?”
“Đúng vậy. Được hai tuần rồi!” — cô y tá vui vẻ đáp.
Trong phút chốc, đôi môi Uyển Tâm run lên, bàn tay siết chặt lấy tấm drap giường. Không nói nên lời, cô chỉ cảm thấy trái tim như muốn nổ tung.
“Không lẽ cô chưa sẵn sàng để làm mẹ sao?” — cô y tá dịu giọng hỏi.
Cô lắc đầu liên tục, rồi bật dậy, dang tay ôm chầm lấy người đối diện, òa khóc trong hạnh phúc:
“A… tôi có con rồi! Tôi thật sự có con rồi!”
Cô y tá cũng cười theo, vỗ nhẹ vào vai cô:
“Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi gặp cha của đứa bé đi chứ!”
Uyển Tâm gật đầu, hớn hở hất chăn ra, chạy vội ra khỏi phòng.
“Chạy cẩn thận nhé!” — cô y tá gọi với theo.
Nhưng làm sao cô có thể kiềm được niềm vui ấy?
Sự mệt mỏi, lo âu, sợ hãi của đêm qua như chưa từng tồn tại.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, tươi tắn đến mức ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn. Trong một nơi đầy tiếng khóc và nỗi đau như bệnh viện này, hiếm khi thấy được niềm vui thuần khiết đến vậy.
Cô chạy qua hành lang dài, lòng tràn đầy phấn khích.
Anh còn sống. Con cũng đang lớn lên. Vậy thì, thế giới này vẫn còn ánh sáng dành cho em.
Đây rồi — phòng 204.
Cô dừng lại trước cánh cửa, mệt đến thở dốc nhưng vẫn mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn qua khung kính, cô thấy Lạc Dương đang đứng bên trong, cùng với một người khác…
Người đó — chính là anh.
Lạc Dương khẽ cúi đầu chào người trong phòng, rồi lặng lẽ rút lui, tiện tay khép cánh cửa lại. Khi cánh cửa khép hẳn, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng máy thở đều đặn và hơi gió nhẹ thoảng qua khe cửa sổ.
Thương Hàn Phong vẫn còn nằm đó, ống thở vắt ngang trước ngực, làn da tái nhợt nhưng ánh mắt đã khẽ mở ra. Khi thấy cô, đôi đồng tử sâu thẳm ánh lên tia sáng mờ nhạt. Uyển Tâm đứng ở ngưỡng cửa, không nói được lời nào, chỉ run run nhìn hắn.
Rồi nước mắt tự nhiên rơi.
“Phong… anh tỉnh rồi!”
Thương Hàn Phong khẽ gật, giọng trầm và yếu như hơi gió:
“Phải.



