Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 18
Cô ta muốn đi, tôi chỉ đi theo.”
La Dĩ Hoặc nhíu mày:
“Khu rừng đó là vùng cấm, đầy bẫy và thú rừng, người ngoài tổ chức không thể tự tìm đường ra. Cô lại nói cô ta tự đi lạc ư? Tôi không tin.”
Bạch Triệt chau mày, gõ ngón tay xuống bàn:
“Này, cậu đang ám chỉ chị Tứ cố ý à?”
“Tôi không ám chỉ,” — La Dĩ Hoặc đáp chậm rãi, — “nhưng rõ ràng chuyện này có gì đó không đúng.”
Không khí lập tức căng lên.
“Đủ rồi.” — giọng Lạc Dương cắt ngang, lạnh và ngắn.
Cả ba người im lặng.
Kiều Hạ Yên đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, dáng điệu kiêu ngạo.
“Cô ta cũng là người của tổ chức, đâu thể yếu đuối đến mức lạc trong rừng. Tôi đi được, tại sao cô ta không đi nổi? Hay là thích làm ra vẻ đáng thương để được đại ca thương xót?”
“Nhưng cô ấy đang mang thai, cô hiểu không?” — La Dĩ Hoặc gằn giọng.
Không khí đóng băng trong giây lát. Bạch Triệt ho sặc sụa vì bất ngờ, còn Kiều Hạ Yên đứng sững, vẻ mặt kinh ngạc. Lạc Dương thì chỉ khẽ liếc qua, như thể chuyện đó hắn đã biết từ trước.
Vài giây sau, cô ta lấy lại bình tĩnh, giọng khàn đi một chút:
“Thì ra là vậy… Dù sao thì người như chị dâu, chắc chỉ có đại ca mới chịu đựng được thôi.”
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi. Ba người còn lại nhìn nhau, chẳng ai nói thêm câu nào.
Trong phòng, Thương Hàn Phong đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại ấy. Khuôn mặt hắn lạnh như băng, đôi mắt tối sầm lại. Hắn đứng dậy, bước đến bên giường, cúi xuống hôn khẽ lên trán Uyển Tâm. Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa nỗi giận dữ bị nén lại:
“Có vẻ anh phải dạy lại tiểu tổ tông này cách bảo vệ bản thân rồi.”
Khi cô tỉnh dậy, hắn không nhắc đến chuyện trong rừng, cũng không tra hỏi lấy một lời. Chỉ ra lệnh cho người đưa cô về đất liền trước, còn hắn thì ở lại giải quyết phần việc chưa xong.
Buổi chiều hôm đó, giữa sân tập của đảo, tiếng súng vang lên liên hồi, chát chúa và dồn dập. Hơi thuốc súng hòa cùng mùi mặn của gió biển.
Kiều Hạ Yên bước vào, khom người chào:
“Đại ca gọi em?”
Đáp lại chỉ là loạt đạn nổ nữa. Thương Hàn Phong vẫn im lặng, mắt không rời bia bắn phía trước, tay liên tục thay đạn với tốc độ chuẩn xác đến lạnh người. Hắn ném cho cô ta một khẩu khác:
“Bắn.”
Cô ta bắt lấy, lập tức vào tư thế. Tiếng súng nổ giòn, dội lại từng hồi trong không gian. Ở khu nhà phía xa, Bạch Triệt nghe thấy liền ngẩng đầu:
“Chuyện gì thế?”
Lạc Dương lật tiếp trang sách, hờ hững đáp:
“Đại ca đang dạy dỗ đàn em.”
“Ồ… hẳn là ‘vinh dự’ lắm.” — Bạch Triệt cười nhạt.
Ngoài bãi tập, Kiều Hạ Yên đã mệt rã rời. Mồ hôi ướt đẫm trán, tay bắt đầu run. Cô ta hạ súng xuống, khẽ nói:
“Đại ca, em mệt rồi.”
“Trên chiến trường, không có chỗ cho sự mệt mỏi.” — giọng hắn lạnh tanh.
Cô ta cắn môi, cố gắng nạp thêm đạn, rồi liều hỏi:
“Anh giận em… vì chuyện của chị dâu sao?”
Có thể bạn quan tâm
Hắn không đáp, chỉ ra hiệu cho đàn em thay bia mới. Khi tấm bia cũ bị kéo đi, hắn mới cất giọng, lạnh lẽo đến tàn khốc:
“Cô là phụ nữ, nhưng đáng ra tôi không nên đặt quá nhiều niềm tin vào cô như thế.”
Kiều Hạ Yên sững người, rồi quỳ sụp xuống:
“Đại ca, xin anh nhẹ tay! Em chỉ làm theo lệnh, em nói thật! Em bảo chị dâu ngồi đợi, chính cô ta tự bỏ đi!”
Thương Hàn Phong không nhìn cô, chỉ cười nhạt:
“Tôi biết. Nhưng giữa trắng và đen, ranh giới mong manh lắm… cũng như sống và chết, đôi khi chỉ cách nhau một hơi thở.”
Một giọt mồ hôi lăn dài xuống gò má cô ta.
Hắn quay sang, giọng hạ thấp nhưng đủ để từng chữ rơi vào tai cô ta rõ ràng:
“Giờ thì tôi đã hiểu. Chị Tứ muốn ‘thử thách’ người mới đến, phải không? Đi xin nước, nhưng lại cố tình sang trại phía đông — xa gấp mười lần, trong khi chỉ cần rẽ thêm năm mươi mét là có nguồn nước tương tự. Thật đáng khen cho sự tính toán đó.”
Giọng hắn trầm, không giận dữ, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rùng mình.
Cô ta cúi thấp đầu, hai tay siết chặt đến run rẩy. Không ai biết Thương Hàn Phong có ý định làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng trong đôi mắt hắn, cơn giận vẫn đang âm ỉ — như biển sâu trước khi nổi sóng.
Tiếng súng vang rền rồi dần thưa thớt, chỉ còn lại âm vang khô khốc quẩn quanh sân tập. Mùi thuốc súng nồng nặc len vào không khí. Thương Hàn Phong lặng lẽ lên nòng thêm một viên đạn, rồi bất ngờ xoay người, nhắm thẳng về phía Kiều Hạ Yên.
Viên đạn không rời khỏi nòng, nhưng chỉ cần hắn nhích ngón tay một chút thôi, đầu cô ta chắc chắn sẽ nổ tung.
Kiều Hạ Yên giấu đi vẻ hốt hoảng, song đôi bàn tay đã run đến mức không thể giữ vững tư thế.
Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng trầm đục vang lên trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt:
“Thế nào? Sợ rồi à?”
Kiều Hạ Yên nghiến răng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Đại ca đang lấy việc riêng để xử lý việc chung!”
Một tiếng cười nhạt bật ra nơi khoé môi hắn.
“Việc riêng? Việc chung? Cô có biết thế nào là riêng, thế nào là chung không?”
“Anh đang vì một người đàn bà mà trừng phạt kẻ đã cùng anh vào sinh ra tử tám năm nay! Đại ca, anh không xem em là đồng đội nữa sao? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, danh dự của em sẽ mất hết!”
“Khá đấy.” — giọng hắn vẫn đều, từng chữ như lưỡi dao mảnh. — “Nhưng nếu tôi cố tình xem đây là việc chung thì sao?”
Cô ta gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia giận dữ:
“Chỉ vì một cô gái mà anh tự tay phá hủy hình tượng bao năm của mình sao?”
Khóe môi Thương Hàn Phong khẽ cong, nụ cười nhạt nhẽo đến rợn người.
“Hình tượng?” — hắn nhấn mạnh từng từ. — “Hình tượng có nuôi sống tôi không? Có cho tôi một đứa con không? Còn cô ấy thì có. Cô ấy cho tôi lý do để sống. Nên nếu phải chọn, tôi giữ lấy cô ấy — không phải hình tượng hư vô mà các cô cậu tôn thờ.”
“Đại ca…” — Kiều Hạ Yên khàn giọng, ánh mắt vừa đau vừa oán.
Hắn hạ súng xuống đôi chút, giọng lạnh tanh nhưng đầy quyền uy:
“Ở đây, không có việc riêng hay việc chung. Cô ấy đã là người của tổ chức, nghĩa là đồng đội của cô. Đáng lẽ cô phải hướng dẫn và bảo vệ cô ấy bằng tất cả nhiệt huyết, chứ không phải lạm dụng vị trí của mình để trút hằn học. Cô biết rõ quy tắc: kẻ nào làm trái, đều bị xử lý theo quy tắc đó. Tôi là đại ca, chẳng lẽ lại không có quyền thi hành kỷ luật?”
Lời hắn vang lên, nặng tựa thép rơi. Không khí trở nên đặc quánh.
Kiều Hạ Yên nghiến răng, đôi mắt rực đỏ nhưng không dám phản kháng. Thương Hàn Phong rút viên đạn ra khỏi nòng, hất nhẹ khẩu súng xuống đất, giọng trầm lại, lạnh như dao:
“Hôm nay tôi bỏ qua, nhưng nhớ lấy điều này. Cô là chị Tứ của tổ chức, còn cô ấy — là vợ tôi.



