Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 27
Từ đất liền đến vùng biển xa, từ thành phố đến những làng chài hẻo lánh — bất kỳ nơi nào có thể đặt chân tới, đều có bóng người của Thương Hàn Phong đi qua.
Nhưng đáp lại chỉ là im lặng.
Không một tin tức, không một dấu vết.
Còn hắn, từ một người đàn ông từng cứng cỏi, trở thành cái bóng lặng lẽ giữa đời.
Mỗi ngày trôi qua, hắn sống như thể đang trừng phạt chính mình — thờ ơ, lãnh đạm, chẳng buồn nói với ai một câu. Đôi mắt sắc bén từng khiến người ta khiếp sợ giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi, trống rỗng như vực sâu.
Hắn hút thuốc nhiều hơn. Mỗi đêm, khói thuốc vây kín căn phòng đến nghẹt thở.
Ánh lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, soi rõ gương mặt gầy đi thấy rõ — nơi ấy, không còn vẻ ngạo mạn của một người đứng đầu, chỉ còn lại sự tàn tạ của kẻ đánh mất tất cả.
Người trong tổ chức ai nấy đều hiểu.
Họ không dám khuyên, không dám hỏi, chỉ âm thầm nhìn đại ca của mình sụp đổ từng ngày.
Có người từng nói nhỏ với nhau:
“Yêu, đúng là một loại độc dược thần kỳ. Chỉ cần dính một chút, cả tâm can cũng hóa thành tro bụi.”
Họ — những kẻ từng đổ máu giữa chiến trường, từng chứng kiến sống chết — lại không cầm lòng nổi khi nhìn thấy người đàn ông ấy cô độc đến thế.
Ai đã từng có vợ, có con, đều hiểu nỗi đau này.
Khi kẻ ta yêu thương rời đi, mang theo cả sinh linh mà ta từng mong đợi, thì chẳng khác nào vừa giết chết tâm hồn, vừa xát muối lên vết thương chưa kịp liền.
Tổ chức vẫn hoạt động, nhưng không còn sinh khí.
Người vẫn đủ, nhưng tiếng nói, tiếng cười, tất cả đều lặng im.
Giống như một đoàn quân không còn linh hồn — tồn tại, nhưng không còn sống.
Sau một tháng dài im lặng, những căn nhà bị cháy trên đảo dần được xây lại. Hai mươi căn đã hoàn thiện nhờ sự gồng gánh của Bạch Triệt.
Chỉ là, Lạc Dương và Kiều Hạ Yên — hai cánh tay từng thân tín nhất — lại biến mất không một dấu vết.
Trong căn phòng tràn khói thuốc, Thương Hàn Phong tựa người lên ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt hắn một lớp mỏi mệt đến rã rời.
Trong tay hắn là chiếc nhẫn đính hôn — thứ mà hắn đã chuẩn bị để trao cho cô.
Chiếc nhẫn ấy vẫn sáng lấp lánh, đẹp như ngày đầu tiên hắn cầm nó lên, chỉ là…
Giấc mộng gắn liền với nó đã tan vỡ rồi.
Giấc mộng ấy từng rực rỡ, từng khiến hắn tin rằng bản thân cũng có thể được hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng, nó cũng tan như bong bóng, chỉ còn lại dư âm đau đớn quẩn quanh trong ký ức.
Hắn khẽ đưa chiếc nhẫn lên trước mặt, ngón tay vuốt nhẹ từng đường khắc tỉ mỉ.
Sâu bên trong thân nhẫn, hai chữ cái nhỏ lấp lánh — P và T — khắc liền nhau bởi một đường vòng tinh tế, như sợi dây định mệnh trói buộc hai người lại mãi mãi.
P và T.
Phong và Tâm.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu trên bề mặt kim loại, loé lên ánh bạch kim lạnh lẽo.
Hai chữ cái ấy dường như sáng hơn, chói hơn, cứ thế khắc sâu vào đôi mắt hắn — như một vết sẹo không bao giờ lành.
P và T, Phong và Tâm.
Hai cái tên gắn liền với nhau — nhưng định mệnh lại tàn nhẫn chia rẽ chúng mãi mãi.
Hắn đang mải miết nhìn thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo hơi thở hổn hển của người chạy vội.
“Đại… đại ca! Finn… Finn xuất hiện rồi!”
Đôi mày Thương Hàn Phong lập tức cau chặt.
Người đàn em thở gấp, nói không kịp:
“Người của Finn đang kéo quân đến đảo! Anh em đang đánh trả, nhưng lực lượng chúng đông hơn nhiều!”
Hắn không do dự, nhét vội chiếc nhẫn vào túi áo, vớ lấy khẩu súng bên bàn rồi chạy ra ngoài.
Có thể bạn quan tâm
Tên đàn em dẫn đường phía trước.
Cả hai lao băng qua khu rừng rậm, gió thổi ào ào, lá cây quất vào mặt.
Nhưng khi đi đến giữa rừng, người đi trước đột nhiên khựng lại.
Thương Hàn Phong cũng dừng bước theo bản năng, chưa kịp mở miệng thì tiếng “cạch” lạnh lẽo vang lên sau gáy.
Ống súng đen ngòm dí thẳng vào đầu hắn.
Tên đàn em kia run rẩy, lùi sang một bên, giọng nghẹn ngào:
“Em… em xin lỗi, đại ca…”
Hắn hiểu ngay.
Mọi thứ đã quá rõ ràng.
Hắn bị lừa.
Kẻ cầm súng phía sau bước ra, khuôn mặt hiện rõ trong ánh sáng mờ.
Giọng nói vang lên, chậm rãi mà tàn nhẫn:
“Đại ca… à không, bây giờ phải gọi là kẻ thù mới đúng.”
Thương Hàn Phong khựng lại.
Giọng nói ấy… quen thuộc đến mức khiến tim hắn thắt lại.
“Vĩnh viễn chắc anh không thể ngờ,” người kia nói tiếp, “rằng suốt bao nhiêu năm qua, anh lại luôn ở cạnh kẻ thù của chính mình. Anh truy lùng Finn khắp nơi, mà không biết Finn chính là người từng gọi anh một tiếng ‘anh hai’. Thế nào? Lạc Dương là Finn, Finn là Lạc Dương. Vô lý lắm phải không?”
Hắn đứng lặng.
Từng chữ như dao đâm vào tim.
“Không thể nào…” – hắn thì thào, giọng gần như không còn sức.
Lạc Dương — hay đúng hơn, Finn — nở nụ cười chậm rãi.
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tôi làm việc cho anh, chiến đấu bên anh, để chờ ngày hôm nay thôi.”
Hắn liếm khô đôi môi, giọng lạnh đi:
“Khi em gái anh bị người của cha tôi giết, tôi đã định kết liễu anh rồi. Nhưng tôi đổi ý. Tôi muốn anh nếm cảm giác mất mát — giống như tôi đã từng. Thật thú vị, phải không? Anh, kẻ luôn thận trọng như Tào Tháo, cuối cùng cũng sụp đổ chỉ vì một người đàn bà.”
Thương Hàn Phong nhìn hắn trân trân, ánh mắt vừa đau, vừa bi thương.
“Hoá ra… tôi và kẻ thù lại là anh em suốt hơn mười năm.”
Finn cười nhạt.
“Phải, cùng anh gây dựng tổ chức này thật vui. Một mặt tôi phá hoại, một mặt lại vun đắp. Vừa là người cho tiền, vừa là kẻ cướp tiền. Một vai diễn hoàn hảo, anh thấy không?”
Thương Hàn Phong nhắm mắt, thở dài một hơi lạnh lẽo.
“Cậu không sợ chết sao? Tôi nhớ… có lần cậu suýt bỏ mạng vì tôi.”
Finn nhún vai, nụ cười nghiêng nghiêng.
“Thì sao? Anh không nhận ra à? Mỗi lần tôi bị thương, anh cũng bị thương. Tôi suýt chết, thì anh cũng chẳng bình an. Tôi mà chết… anh cũng chẳng sống nổi đâu.”
Ánh mắt hắn rực sáng, điên cuồng mà thù hận.
“Thế đấy, đại ca. Hai ta sinh ra để trói vào nhau — nhưng chỉ một người được quyền tồn tại.”
Ống súng vẫn dí sát vào trán Thương Hàn Phong, ánh kim phản chiếu ánh trăng lạnh.
Khoảnh khắc ấy, giữa rừng sâu tĩnh lặng, cả hai nhìn nhau — một bên cười, một bên lặng.
Hai người anh em, hai kẻ thù.
Cùng mang trong lòng một vết thương không bao giờ lành.
Từng dây thần kinh trên người Thương Hàn Phong căng cứng như sợi dây chão sắp đứt.



