Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 30
Chỉ cần được ở gần hắn, dù là đứng phía sau lưng, cũng đã đủ.
Cho đến một ngày, cô thấy hắn bế một người phụ nữ khác — Dư Uyển Tâm — từ trên thuyền xuống, dịu dàng đến mức ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị ai xé toạc. Từng cử chỉ của hắn dành cho người phụ nữ kia — một ánh nhìn, một cái chạm, một nụ cười — đều hóa thành lưỡi dao lạnh lẽo, đâm sâu vào trái tim vốn tưởng đã chai sạn của cô.
Suốt tám năm quen biết, hắn chưa từng nhìn cô như thế.
Chưa từng gọi tên cô bằng giọng nhẹ nhàng như thế.
Chưa từng trao cho cô dù chỉ một nụ cười dịu dàng.
Cô ghen — ghen đến phát điên.
Cô ghét Dư Uyển Tâm — người phụ nữ khiến trái tim của Thương Hàn Phong có thể tan chảy.
Vì thế, cô đã bỏ mặc cô ta trong rừng.
“Cứ xem cô ta có thể sống sót ra khỏi đó hay không,” cô tự nhủ.
Nhưng cuối cùng, Thương Hàn Phong lại vì người con gái ấy mà trừng phạt cô, hạ nhục cô trước mặt bao người, tuyên bố rằng trong mắt hắn — Kiều Hạ Yên vĩnh viễn không thể sánh bằng Dư Uyển Tâm.
Cô cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào lòng.
Không phục.
Một chút cũng không phục.
Và rồi, trong cơn cuồng nộ, cô đã làm điều không thể tha thứ.
Cô âm thầm tưới xăng lên một khu vực của đảo, chờ thời cơ châm lửa. Cô biết ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi tất cả — kể cả bản thân — nhưng chỉ cần hắn quay trở lại, chỉ cần hắn đứng trước mặt cô, lạnh lùng như trước, cô cũng cam lòng.
Khi thấy Thương Hàn Phong vội vã quay về đảo, cô cảm thấy một niềm vui méo mó dâng lên trong lòng.
Lại được nhìn thấy hắn rồi.
Lại được nghe hắn ra lệnh, thấy hắn bước đi giữa đám đàn em với khí chất khiến cả thế giới phải cúi đầu.
Cô tự dối mình — rằng chỉ cần được nhìn thấy hắn, dù hắn có ghét, có khinh bỉ, cô vẫn vui.
Nhưng rồi tin dữ truyền đến: Dư Uyển Tâm bị tấn công.
Hắn bỏ tất cả công việc, quay về đất liền.
Hai ngày sau, khi hắn trở lại, đôi mắt lạnh lùng kia đã chất chứa nỗi đau không tên.
Cô nhận ra — Thương Hàn Phong không còn là ngọn lửa rực cháy như trước nữa.
Hắn giống như một ngọn đuốc sắp tàn, ánh sáng yếu ớt, chỉ còn là tro ấm.
Kiều Hạ Yên ghét hình ảnh ấy.
Cô ghét hắn khi không còn là chính mình.
Ghét vì người phụ nữ ấy có thể khiến hắn thay đổi, còn cô — suốt tám năm trời — lại không làm nổi điều đó.
Và rồi, trong lúc cô còn đang mâu thuẫn với chính mình, Lạc Dương đã âm thầm khởi động kế hoạch đảo chính lớn nhất trong đời.
Chỉ trong một đêm, hắn ta đã bắt giữ Bạch Triệt cùng toàn bộ anh em trên đảo. Một tên đàn em khác được lệnh đi dụ Thương Hàn Phong ra ngoài — để Finn có thể tự tay kết liễu hắn.
Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng.
Tất cả sắp kết thúc.
Cô sắp có quyền lực, có tiền bạc, có vị thế mà tám năm trước mình từng mơ ước.
Nhưng đến giây phút cuối cùng, cô lại không thể.
Thay vì chĩa súng vào đầu Thương Hàn Phong, cô lại quay súng về phía Finn.
Cô phản bội hắn.
Và cái giá của sự phản bội ấy — chính là mạng sống của cô.
Nhưng không sao cả.
Chỉ cần người đàn ông ấy vẫn còn sống, dù cô có phải chết, cô cũng cam lòng.
Có thể bạn quan tâm
Cô từng muốn ích kỷ, từng ước rằng mình đủ mạnh để giữ hắn lại bên mình.
Nhưng cuối cùng, cô hiểu — hắn là vì sao, còn cô chỉ là kẻ trần thế.
Ngẩng đầu là thấy, nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm đến.
Dù có được hắn ôm trong giây phút cuối, cũng chẳng thể khiến trái tim hắn thuộc về mình.
Vì trong trái tim ấy, từ lâu đã có một người khác.
Kiều Hạ Yên đã thua — thua trong tình yêu, thua cả trong tình nghĩa.
Một kiếp hồng nhan rực rỡ khép lại, nhẹ như làn khói, buồn như một đoá hoa rơi.
Sống một mình, chết một thân.
Đời này, kiếp này — chỉ còn lại hai chữ: cô độc.
Thương Hàn Phong lặng lẽ quỳ xuống bên thi thể Kiều Hạ Yên.
Cô gái ấy — người đã theo hắn suốt tám năm trời, cùng trải qua bao trận sinh tử, giờ đây chỉ còn lại một thân thể lạnh ngắt, mềm oặt trong tay hắn.
Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối mằn mặn quyện với mùi máu tanh còn đọng lại nơi đất cát. Ánh trăng rọi xuống, khiến khuôn mặt tái nhợt của cô ánh lên một vẻ đẹp vừa thê lương, vừa yên bình đến nhói lòng.
Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc, run rẩy mà vẫn kiên định:
“Cảm ơn em… vì đã là một đồng đội tốt của tôi. Xin lỗi… vì đã khiến em phải chịu khổ.”
Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi — hai thứ hắn vốn chẳng bao giờ nói ra miệng, nay lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
Rồi rất khẽ, hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt đang mở dở của cô, thì thầm:
“Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại và ngủ thật sâu đi. Sau này… ngay cả tôi cũng không thể ra lệnh cho em được nữa.”
Hắn nhớ lại câu nói ban nãy giữa hai người — câu nói khiến tim hắn đau như bị xé đôi.
“Tôi ra lệnh cho em phải sống! Đây là mệnh lệnh, mà lệnh của tôi thì không được cãi!”
Và câu trả lời dịu dàng nhưng tàn nhẫn vang vọng mãi trong đầu hắn:
“Xin lỗi anh! Em không thể làm theo mệnh lệnh này nữa rồi!”
Giờ đây, cô đã thật sự không còn nghe thấy gì nữa.
Không còn làm được gì nữa.
Tất cả đã khép lại — vĩnh viễn.
Finn bị bắt ngay sau đó, toàn bộ đàn em của hắn cũng lần lượt sa lưới cảnh sát. Khi tiếng súng im bặt, khói lửa tan đi, chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh của một chiến trường không còn máu nhưng vẫn đầy mất mát.
Thương Hàn Phong cùng Bạch Triệt đích thân tổ chức tang lễ cho Kiều Hạ Yên. Họ chọn một triền đất cao, nơi có thể nhìn ra biển rộng — nơi cô từng đứng hàng trăm lần để ngắm sóng vỗ trong những đêm dài cô độc.
Buổi lễ đơn giản, không hoa, không tiếng nhạc, chỉ có gió biển và tiếng sóng như lời tiễn đưa. Khi nắm đất cuối cùng phủ lên mộ, gió bỗng thổi mạnh. Tấm khăn trắng trên đầu Bạch Triệt tung lên, bay lượn giữa trời đêm — tựa linh hồn cô gái ấy đang tìm đường về với biển cả.
Khi tất cả lặng đi, hắn mới thì thầm khẽ khàng:
“Yên nghỉ đi… Kiều Hạ Yên. Cuộc đời này em đã sống đủ mạnh mẽ rồi.”
Tổ chức sau tang lễ trở nên vắng lặng lạ thường.
Không còn tiếng cười, không còn khói thuốc vương vất, chỉ còn dư âm của những ngày đã qua.
Lão Nhị — kẻ từng vào sinh ra tử cùng anh em, hóa ra lại là kẻ phản bội.
Chị Tứ — người được tôn kính nhất trong tổ chức — lại chết dưới tay chính hắn ta.
Mọi thứ đảo lộn chỉ trong chớp mắt, khiến không ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi đường chân trời, Bạch Triệt vội bước đến tìm hắn.
“Đại ca! Anh…



