Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 7
Tổ chức lớn dần, còn kẻ thù cũng mở rộng địa bàn, biến thành hai thế lực tồn tại song song — vừa là khắc tinh, vừa là định mệnh của nhau. Cuộc chiến giữa hai bên kéo dài hàng trăm năm, và giờ, Thương Hàn Phong chính là người kế thừa đời thứ tư gánh vác di sản ấy.
Đối đầu với hắn là Finn — hậu duệ thứ tư của lũ nghịch tặc năm xưa. Một kẻ nguy hiểm và bí ẩn. Không ai từng thấy mặt hắn, chỉ biết rằng mỗi nơi hắn đặt chân đến đều để lại máu và lửa. Cảnh sát nhiều lần truy bắt vẫn bất lực.
Thương Hàn Phong không biết cuộc chiến này sẽ đi đến đâu, hay khi nào mới kết thúc.
Gập lại chiếc máy tính, hắn ngả đầu ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một lát, hình ảnh cô gái kia lại hiện lên trong tâm trí.
Dư Uyển Tâm…
Hắn không tin vào sự ngẫu nhiên. Việc gặp cô ở chợ đen, hẳn cũng là một sắp đặt của số phận.
Khi ấy, cô rách rưới, gầy gò, chỉ khoác trên người vài mảnh vải che tạm. Ánh mắt hoang mang, mệt mỏi. Những gã đàn ông xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát.
Một điều gì đó trong hắn khẽ lay động. Hắn không rõ là thương hại, là cảm thông, hay là bản năng chiếm hữu. Hắn chỉ biết — mình phải cứu cô.
Thế là hắn ra giá. Một số tiền lớn khiến cả đám choáng váng, và ngay sau khi cuộc trao đổi kết thúc, hắn tuyên bố: “Cô ấy thuộc về tôi.”
Nhưng đến khi trở về, Thương Hàn Phong mới nhận ra — hắn không biết vì sao lại làm vậy.
Không thể thả người ra, mà cũng chẳng hiểu bản thân mua cô để làm gì. Một cô gái yếu mềm, không thể đưa vào tổ chức, lại càng không nên giữ bên mình… thế nhưng hắn đã giữ.
Hắn với tay mở ngăn tủ, rút ra một tấm ảnh.
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng dịu lại, môi khẽ cong, nụ cười thoảng buồn:
“Là em bảo anh cưới Dư Uyển Tâm, đúng không?”
Ngón tay hắn mân mê tấm hình, ánh nhìn xa xăm. Cô gái trong ảnh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt trong veo như nước.
Rất giống. Giống đến mức tưởng như được tạc ra từ cùng một khuôn mặt.
Cũng chính vì điều đó mà hắn đã lấy cô.
“Cứ mỗi lần nhìn Uyển Tâm, anh lại như thấy em. Con bé ngốc… vì sao năm đó lại nhẫn tâm bỏ rơi anh như thế?”
Giọng hắn nhỏ dần, khàn đặc, mang theo nỗi đau không giấu nổi.
Mà hắn không biết — ngay ngoài cánh cửa khép hờ, người con gái ấy đang đứng chết lặng.
Uyển Tâm che miệng, sợ đến mức không dám phát ra tiếng. Toàn thân cô run rẩy. Từng lời, từng chữ của hắn như nhát dao cắm sâu vào tim.
Thì ra, nụ hôn ấy, ánh mắt ấy, sự dịu dàng hiếm hoi ấy… tất cả không phải dành cho cô.
Nếu không nghe được hôm nay, có lẽ suốt đời cô cũng chẳng hay biết rằng mình chỉ là cái bóng — một hình nhân được chọn để thay thế người khác.
Cổ họng nghẹn lại, nước mắt tuôn trào. Cô quỵ xuống sàn, lồng ngực đau thắt.
Trong phòng, Thương Hàn Phong nghe thấy tiếng nức nở khẽ, giật mình. Hắn nhanh chóng cất tấm ảnh vào tủ, giọng trầm xuống:
“Em đang đứng ngoài đó à?”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng chân vội vã, rồi tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Cô đã chạy đi, giấu mình trong đó để khóc đến cạn nước mắt.
Khi cô trở lại, gương mặt còn vương nước, đôi mắt đỏ hoe. Cô bê khay đồ ăn, tay run rẩy, không nhìn hắn lấy một lần.
“Đặt xuống đó đi,” hắn nói nhỏ, nhưng cô chẳng đáp, chỉ lặng lẽ đặt khay rồi quay đi.
Cửa phòng khép lại.
Căn nhà rơi vào im ắng. Và hôm đó, cô không bước vào phòng hắn thêm lần nào nữa.
Sáng hôm sau, Thương Hàn Phong choàng tỉnh, bàn tay vươn sang bên cạnh chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Không có ai nằm bên hắn như mọi khi.
Có thể bạn quan tâm
Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn cất tiếng gọi, ban đầu bình tĩnh, sau đó dần cao hơn, lẫn cả chút bực dọc. Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không im ắng.
Khi sự kiên nhẫn đã sắp cạn, cánh cửa bật mở.
Uyển Tâm đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt lạnh như nước. Cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
“Em vừa đi đâu?”
…
“Em biết ngoài kia nguy hiểm lắm không?”
…
Sự im lặng của cô như đổ thêm dầu vào lửa. Thương Hàn Phong hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận, rồi gọi cô đến gần.
Cô bước lại, từng bước chậm, ánh nhìn vẫn sắc lạnh như lưỡi dao.
“Thái độ này là sao?”
…
“Em giận tôi?”
…
“Em dám dùng thái độ này để—”
“Vì sao không được?” — cô cắt lời, giọng khàn đi vì nghẹn — “Tôi cũng là con người, ông cũng là con người. Tôi với ông chẳng khác nhau. Tôi không có lý do gì để phải sợ ông cả!”
Thương Hàn Phong nhướng mày, ánh mắt lóe lên như có tia lửa.
“Hổ và thỏ đều là động vật,” hắn nói chậm rãi, giọng đanh lại, “nhưng mỗi khi gặp hổ, thỏ sẽ bỏ chạy. Vì hổ là chúa sơn lâm, còn thỏ chỉ là loài yếu ớt.”
Bình thường, chỉ cần nghe giọng đó thôi là cô đã run sợ. Nhưng lúc này, sự tổn thương trong lòng khiến cô không còn thấy sợ nữa.
“Ông không phải hổ, và tôi cũng chẳng phải thỏ!”
Câu nói dứt khoát ấy rơi xuống giữa không gian như một nhát dao. Cô quay lưng bỏ đi, để lại hắn chìm trong im lặng đặc quánh.
Hắn không hiểu vì sao cô lại thay đổi như vậy. Nhưng việc cô dám cãi lại, dám nhìn thẳng vào mắt hắn như thế khiến hắn phát điên.
Từ ngày đó, cả hai gần như chẳng nói với nhau. Họ ở chung một mái nhà, mà khoảng cách lại xa như hai bờ biển.
Những vết nứt trong mối quan hệ dần hiện rõ.
Một tuần sau, dù vết thương vẫn chưa lành, Thương Hàn Phong đã quay trở lại tổ chức. Còn cô, trở về với cuộc sống cô độc của mình trong căn nhà nhỏ ven thành phố.
Thời gian trôi qua, hắn vẫn biệt tăm.
Cô cố dặn lòng không để tâm nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại, trái tim vẫn nhói lên.
Một buổi chiều, cô bước vào phòng hắn, không hiểu vì sao lại muốn tìm tấm ảnh kia. Có lẽ một phần của cô muốn biết rõ sự thật — để nỗi đau này có tên.
Khi tấm ảnh hiện ra trước mắt, tay cô khẽ run. Dưới ánh sáng mờ, nụ cười trên gương mặt người con gái trong ảnh như tan vào làn sương.
Giống quá. Giống đến mức cô cảm thấy sợ hãi.
Nhất là đôi mắt ấy — đôi mắt giống cô đến lạ.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt mình, lòng chợt nghẹn lại. Nếu không phải vì gương mặt này, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn cô đến một lần.
Giờ cô đã hiểu. Người hắn yêu là người trong bức hình đó — có lẽ đã chết, hoặc đã rời xa hắn từ lâu.


