Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 9
Nó đã rời khỏi thế giới này từ năm mười sáu tuổi.”
Thương Hàn Phong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn thoáng ánh lên một tia đau thương mờ nhạt.
Uyển Tâm nhận ra điều đó, trái tim cô như thắt lại.
“Đáng lẽ tôi không nên nhắc tới…” – cô khẽ nói.
Hắn lắc đầu, giọng trầm thấp: “Không sao. Dù sao cũng đã gần mười năm rồi.”
“Vậy… tôi có thể hỏi, chuyện năm đó là gì không?”
Hắn không trả lời ngay. Thương Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt cô. Cái chạm nhẹ như vuốt ve, như hoài niệm.
“Đôi mắt này… thật giống.”
Cô cười buồn: “Tôi hiểu vì sao mình hiểu lầm. Nhưng hai người là anh em, sao lại chẳng giống nhau chút nào?”
Hắn cầm tấm ảnh trên tay, ánh mắt thoáng qua nét u hoài.
“Tố Lam là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi giống ba, còn nó giống mẹ ruột của nó — dì Tư. Vì thế chẳng ai nhận ra chúng tôi là anh em.”
Giọng hắn thấp dần, như lẫn vào tiếng gió ngoài khung cửa.
“Ngày đó, tôi vừa nối nghiệp cha, theo ông bước chân vào con đường này. Kẻ thù của cha vì sợ ông có người kế nhiệm, nên tìm cách hãm hại tôi. Hôm sinh nhật Tố Lam, chúng đã bỏ thuốc độc vào ly rượu tôi sắp uống. Không ngờ con bé phát hiện… và vì lo cho anh, nó tự mình uống thay.”
Uyển Tâm khẽ đưa tay bịt miệng, sợ mình buột ra một tiếng kêu.
“Con bé bị thiểu năng bẩm sinh, ngây ngô, không biết hất đi ly nước đó. Khi tôi chạy về, chỉ còn thấy nó nằm đó, đôi mắt vẫn mở, còn môi vẫn mỉm cười.”
Hắn dừng lại, giọng nghẹn đi. “Hôm ấy, tôi đã hận đến mức chỉ muốn xé xác kẻ đã hại em mình.”
Sau đó, hắn kể tiếp — cha hắn, một người vốn trọng nghĩa khí, cuối cùng vẫn phải tự tay kết liễu kẻ thủ ác. Dì Tư của Tố Lam vì quá đau buồn mà ngã bệnh, chẳng bao lâu sau cũng qua đời.
“Mẹ ruột tôi,” hắn cười nhạt, “thì mất ngay khi sinh tôi. Năm đó tôi vừa tròn hai mươi lăm tuổi.”
Không khí trầm xuống.
Uyển Tâm rưng rưng nước mắt. Cô hiểu nỗi mất mát ấy, vì chính cô cũng từng nếm qua cảm giác bị bỏ rơi. Từ nhỏ, mẹ cô mất sớm, còn cha — người duy nhất cô tin tưởng — cũng đã đem cô bán đi.
Cô chẳng còn ai trên đời này.
Nghe tiếng cô khẽ nức nở, Thương Hàn Phong vội quay sang, ôm lấy cô vào lòng.
“Tôi đã dặn em không được khóc.”
Giọng hắn vẫn trầm mà dịu, hơi thở phả bên tai khiến tim cô run lên. Cô tựa đầu vào ngực hắn, nghe rõ nhịp đập gấp gáp nơi lồng ngực.
“Tố Lam thật tội nghiệp…” – cô nghẹn ngào.
Hắn cúi xuống, tì cằm lên mái tóc cô, giọng như gió thoảng:
“Có lẽ chính nó đã đưa em đến bên tôi. Nó muốn tôi phải nhớ, nhưng không phải để đau lòng, mà để sống tiếp. Em là vợ tôi, là người tôi cần bảo vệ, còn nó mãi là em gái tôi. Cả hai đều quý giá, chỉ là theo những cách khác nhau.”
Nói rồi, hắn khẽ nâng cằm cô, ánh nhìn dịu đi, giọng trầm ấm:
“Nếu có một ngày phải sinh ly tử biệt, ít nhất tôi cũng sẽ không hối hận. Vì hôm nay, tôi đã không bỏ lỡ người phụ nữ mà tôi muốn trân trọng cả đời.”
Uyển Tâm ngẩng đầu, nước mắt rơi lăn dài, được bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi.
“Ông… sẽ thật sự trân trọng tôi sao?”
Hắn khẽ gật, đôi mắt sâu như chứa cả trời đêm:
“Tôi không hiểu thế nào là tình yêu, vì từ nhỏ đã không thấy cha mẹ yêu nhau ra sao. Nhưng khi gặp em, tôi lại muốn giữ em bên mình. Tôi muốn bảo vệ em, muốn ôm em, và… muốn có em.”
Có thể bạn quan tâm
Câu nói khàn khàn khiến cô run lên.
Hắn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô khẽ khàng đáp lại, để mặc cho lý trí tan ra trong nhịp tim rối loạn.
Trong phút chốc, tất cả những tổn thương, nghi ngờ và khoảng cách giữa hai người đều bị xóa nhòa. Chỉ còn lại hơi ấm của da thịt, của nhịp thở hòa vào nhau — như một lời hứa không cần nói thành lời.
Hắn buông cô ra, ánh nhìn dừng lại nơi vết bầm nhạt màu ở eo, khẽ chạm ngón tay lên:
“Đau không?”
Cô nhắm mắt, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Có…”
“Em ngại à?”
Cô khẽ gật, khuôn mặt đỏ ửng như nắng hoàng hôn.
“Em đáng yêu thật đấy.”
Cô định phản đối, nhưng chưa kịp nói, hắn đã ôm cô chặt hơn, trêu khẽ bên tai:
“Em còn nói được, nghĩa là vẫn còn sức. Mà còn sức… thì vẫn có thể tiếp tục.”
Cô bật thốt, mặt đỏ bừng: “Cái định luật kỳ quái đó là ai đặt ra vậy?”
“Còn ai khác ngoài Thương Hàn Phong này?”
Cô chưa kịp phản ứng, nụ hôn của hắn đã phủ xuống, cuốn trọn mọi lời nói.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra: hắn giống như mặt trời — chói chang, mãnh liệt, không thể trốn tránh.
Còn cô, chỉ là một đám mây nhỏ bé, bị ánh sáng ấy thu hút đến mức chẳng thể bay đi.
Nếu phải chọn giữa tan biến và được ở lại gần, cô thà hóa thành một hạt bụi nhỏ, được vờn quanh quỹ đạo của hắn — nơi vừa rực rỡ vừa nguy hiểm, nhưng cũng là nơi duy nhất có hơi ấm của người đàn ông mà cô đã trót yêu.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Uyển Tâm mở mắt, cả người như không còn chút sức lực nào. Cơ thể ê ẩm đến mức cô chỉ muốn nằm im, thở nhẹ cũng thấy đau.
Hai chân nặng trĩu, những vết bầm tím cũ chưa kịp tan thì vết mới lại chồng lên. Cô khẽ nhăn mặt, cố xoay người, thì nhận ra đầu mình đang gối trên cánh tay Thương Hàn Phong.
Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt bình thản đến mức gần như vô hại. Nhưng nhìn vào dáng vẻ ấy, cô lại thấy đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Không muốn hắn bị lạnh, cô khẽ kéo tấm chăn phủ lên người hắn. Nhưng trong lúc loay hoay, bàn tay vô tình chạm phải thứ không nên chạm. Cả người cô cứng đờ, tim đập thình thịch. Cô vội vàng kéo chăn trùm kín đầu hắn, rồi quay ngoắt đi, mặt nóng bừng.
Trời ơi, sao cô lại vụng về đến thế chứ!
Cô tự tát nhẹ vào má mình, cố dẹp đi dòng suy nghĩ vừa lóe lên. “Tịnh tâm, Uyển Tâm, tịnh tâm… đừng nghĩ linh tinh nữa!”
Ngoài trời, bóng đêm vẫn phủ kín, gió nhẹ thổi qua song cửa. Cô khẽ nhắm mắt, định nghỉ thêm một lát. Hôm nay, suốt cả ngày cô chỉ có hai việc — ngủ và… “mệt lử” vì hắn.
Vừa thiếp đi, một cánh tay rắn chắc lại quấn quanh eo cô. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến cô khẽ run.
“Ông… dậy từ khi nào thế?”
Giọng hắn trầm và khàn, như mang theo nụ cười giấu kín: “Từ lúc em khiến tôi thức dậy… thêm một lần nữa.”
Cô hiểu ngay ý hắn, vội đỏ mặt, lắp bắp: “Tôi… tôi không cố ý đâu…”
Hắn khẽ cười, hơi thở chạm bên tai cô: “Nếu muốn, chỉ cần nói, tôi sẵn sàng chiều.”
“Không phải như vậy mà…



