Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 15
Ý nghĩ đó ngắn ngủi rồi lùi về phía lý trí, nhường chỗ cho nỗi lo thực tế.
Châu Vĩnh Hàn đứng lặng, ánh mắt không che giấu nỗi bất lực. Từ khi biết bệnh của chủ, anh làm mọi điều trong khả năng, nhưng để ép một người tự nguyện điều trị khi người đó đã quyết tâm từ bỏ là điều gần như bất khả.
Còn Lâm Nguyệt, cô chưa nhận thức đầy đủ mọi thứ. Khi biết, cô sẽ đau, sẽ hận, nhưng cũng có thể tình yêu sẽ thắng thù hận. Chỉ tiếc người nhận ra điều đó có lẽ đã muộn.
Tâm trí Tần Thạc Uyên rối như tơ vò. Là một bác sĩ, lại là viện trưởng bệnh viện này, anh không thể khoanh tay đứng nhìn bệnh nhân của mình bỏ mặc cơ hội sống. Huống chi, người đó lại là người bạn anh từng xem như anh em.
“Còn một chuyện nữa,” Hàn Duy Thần cất giọng khàn khàn, “đừng để Lâm Nguyệt biết tôi bị bệnh.”
“Nhưng—”
“Nếu không,” hắn ngắt lời, ánh mắt lạnh băng, “sau này đừng nhắc đến tình nghĩa gì nữa.”
Câu nói đó như một lưỡi dao. Tần Thạc Uyên siết chặt nắm tay, giận đến run người. Hắn đang đem cả thứ gọi là tình bạn ra để uy hiếp anh sao?
Hàn Duy Thần chậm rãi rút ống truyền dịch ra khỏi tay, máu còn vương lại trên da, rồi bước tới, vỗ nhẹ vai bạn mình. Cử chỉ đó chẳng khác nào một lời khẳng định rằng hắn đã quyết, không ai có thể thay đổi.
“Rốt cuộc vì sao?” Tần Thạc Uyên nghiến răng hỏi, “vì sao không muốn điều trị, và vì sao không muốn để cô ấy biết?”
Hàn Duy Thần khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa. “Chẳng vì sao cả. Tôi không muốn. Để cô ta biết rồi vui mừng, hả hê vì tôi sắp chết à? Tôi không để cô ta có cơ hội đó. Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ khiến cô ta không thể sống yên được.”
Tần Thạc Uyên im lặng vài giây, rồi bật lên tiếng quát hiếm thấy: “Duy Thần! Sao cậu phải thành ra thế này? Cậu còn có chút cảm xúc nào dành cho Lâm Nguyệt không? Cậu có yêu cô ấy không?”
Trái ngược với cơn giận dữ ấy, Hàn Duy Thần chỉ khẽ cười, cái cười nửa như chế nhạo nửa như giấu một điều gì đó sâu hơn. “Yêu Lâm Nguyệt?” Hắn chậm rãi nói, giọng trầm xuống. “Cậu nghĩ xem, giữa cậu và cô ấy... tôi sẽ chọn yêu ai?”
Tần Thạc Uyên nhìn hắn, ánh mắt vừa đau vừa thất vọng. “Tôi đang rất nghiêm túc, Duy Thần.”
Hàn Duy Thần quay đi, nụ cười nhạt dần, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vốn có.
Yêu ư? Hắn đã từng hỏi chính mình điều đó biết bao lần. Là thứ tình cảm gì mà khiến hắn muốn dày vò cô đến tận cùng, khiến cô phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng khi thấy cô gục ngã lại cảm thấy như có một phần chính mình đang tan nát?
Phải chăng tình yêu của hắn méo mó đến mức chỉ có thể tồn tại qua những vết thương?
Phải chăng sự hận thù hắn giữ suốt hai mươi năm qua đã biến tình cảm thành thứ độc dược, khiến hắn lẫn lộn giữa yêu thương và trừng phạt?
Hắn biết tất cả, rõ ràng đến mức đau đớn. Và hắn cũng biết, Lâm Nguyệt chưa bao giờ đáng phải chịu những gì hắn làm. Nhưng hắn không biết cách dừng lại.
Một cơn ho kéo đến, dữ dội và dài, làm hắn cúi gập người. Vệt máu đỏ vương trên khăn trắng, nổi bật giữa ánh đèn bệnh viện.
“Cậu không sao chứ?” Tần Thạc Uyên vội đỡ lấy vai hắn.
“Không sao,” hắn nói khẽ, giọng lạc đi, rồi dùng khăn lau vội miệng. Trong đầu hắn chỉ có một điều: trước mặt Lâm Nguyệt, tuyệt đối không được để lộ bất cứ điểm yếu nào.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên, làm không khí trong phòng khựng lại. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Duy Thần, nghe nói công ty gặp chuyện... anh không sao chứ?”
Có thể bạn quan tâm
Cả hai người quay lại. Người vừa bước vào là Bạch Nhược Chi.
Sáu năm trôi qua, cô không còn là cô gái ồn ào, nũng nịu của ngày trước. Thay vào đó là một người phụ nữ với khí chất điềm đạm, dáng vẻ trưởng thành pha chút kiêu sa. Ánh mắt cô dõi về phía hắn, ẩn chứa điều gì đó vừa thân quen, vừa xa cách.
Hàn Duy Thần ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt thản nhiên đến mức gần như lạnh lẽo. Hắn rót một ly nước, động tác chậm rãi mà dửng dưng như thể mọi chuyện xung quanh chẳng còn liên quan đến mình.
“Đúng vậy,” hắn nói, giọng nhạt như gió, “công ty tôi phá sản rồi. Giờ thân thể thế này, e là không còn sức chơi đùa cùng cô nữa. Hơn nữa tôi cũng hết tiền rồi. Cô nên đi tìm mấy ông đại gia hay tỉ phú khác thì hơn.”
Bạch Nhược Chi sững sờ, sắc mặt lập tức biến đổi. Câu nói ấy như một nhát dao lạnh cắt vào lòng tự trọng của cô.
Hết tiền? Ai mà tin nổi. Dù Hàn Thị có sụp đổ, hắn vẫn còn vô số chi nhánh, cổ phần, và những quỹ ngầm khác. Hàn Duy Thần đâu phải người dễ bị đẩy đến đường cùng.
“Anh coi tôi là loại người như thế sao?” cô nghẹn giọng, hai hàng mi run khẽ.
Hắn không đáp, chỉ nhấp một ngụm nước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang vẻ giễu cợt.
“Duy Thần,” cô cắn môi, “mất Hàn Thị, anh sẽ không đến mức suy sụp thế này. Nó chỉ là một trong số những công ty anh đầu tư, đâu phải tất cả.”
Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm như mặt nước đêm. Mất? Không, chẳng phải mất. Hắn chỉ tạm cho những kẻ hám lợi kia một ảo tưởng ngắn ngủi. Khi đến lúc, hắn sẽ lấy lại từng đồng, và bắt họ phải trả giá gấp đôi.
“Duy Thần...” giọng Bạch Nhược Chi chùng xuống, “anh bị bệnh phải không?”
“Phải.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến không khí trong phòng chùng xuống.
“Là bệnh gì?”
“Máu trắng.”
Vài giây im lặng trôi qua. Trong đôi mắt Bạch Nhược Chi, nước long lanh dần vỡ òa thành lệ.
Cô không ngờ tin đồn ấy là thật. Nghe nói công ty hắn gặp biến cố, cô lập tức bỏ hết mọi thứ, bay từ Mỹ về chỉ để nhìn thấy hắn. Sáu năm trước, cô từng vì yêu mà dâng trọn thanh xuân và ước mơ. Sáu năm qua, nỗi tương tư vẫn như ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy lòng.
Vậy mà đến cuối cùng, người đàn ông ấy vẫn lạnh nhạt, trái tim hắn như một khối sắt đã hóa đá.
Bạch Nhược Chi không kìm được, nhào đến ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào: “Duy Thần, anh không được phép có chuyện gì đâu. Anh nhất định phải chữa khỏi, anh nhất định phải sống...”
Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tần Thạc Uyên đứng một bên, sắc mặt trở nên khó coi. Hàn Duy Thần vẫn im lặng, ánh mắt lạnh như băng.
Bỗng bên ngoài vang lên một tiếng “xoảng” lớn.



