Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 16
Tất cả quay lại.
Lâm Nguyệt đứng đó, tay còn run, túi xách vừa rơi xuống, chiếc lọ thủy tinh vỡ tan trên nền gạch.
Cô vội cúi xuống nhặt, mảnh vỡ cứa vào da khiến máu chảy loang đỏ đầu ngón tay, nhưng cô dường như không cảm thấy đau.
Bát canh trong tay vốn định mang đến cho hắn, để tạm gọi là lời quan tâm nhỏ bé — cuối cùng lại đổ nát cùng khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Nhược Chi ôm chầm lấy hắn.
Cô nhặt hết mảnh thủy tinh, đứng dậy, giọng nhẹ như gió: “Xin lỗi.” Rồi quay người rời đi.
“Đứng lại!” – tiếng Bạch Nhược Chi vang lên, gay gắt.
Cô ta tiến tới, ánh mắt chứa đầy khinh miệt. “Cô làm vợ kiểu gì mà để Duy Thần ra nông nỗi này?”
“Câm miệng.”
Giọng Hàn Duy Thần lạnh đến mức rợn người, khiến cả căn phòng im bặt.
Bạch Nhược Chi trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt, uất ức nghẹn trong cổ. Sao hắn nói cho cô ta biết, mà không muốn để Lâm Nguyệt biết?
Lâm Nguyệt siết chặt bàn tay đang rướm máu, mỉm cười nhạt: “Cô Bạch, nếu cô làm vợ của Hàn Duy Thần tốt hơn tôi thì cô làm đi. Tiện thể giúp tôi thuyết phục ông ta ký vào đơn ly hôn.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Hàn Duy Thần sầm xuống, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tần Thạc Uyên lập tức kéo Bạch Nhược Chi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Không gian chỉ còn hai người.
Lâm Nguyệt cảm thấy tim mình thắt lại. Không khí nặng nề đến mức cô nghe được tiếng tim đập của chính mình.
Hàn Duy Thần tiến từng bước, mỗi bước đều nặng nề và mang theo áp lực khiến cô run rẩy.
“Vẫn muốn ly hôn?”
Cô không đáp, chỉ nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy, sự quyết tâm hiện rõ, không hề dao động.
Hắn khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn: “Ly hôn... được thôi. Nhưng trước đó, hãy làm tôi hài lòng đã. Đến đây.”
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét.
Lâm Nguyệt đứng chết lặng. Nếu phải đổi lấy tự do, có lẽ cô sẽ chấp nhận.
Trong căn phòng bệnh tĩnh mịch, cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tay không run, rồi từ từ cởi từng chiếc cúc áo.
Mỗi tiếng bật khẽ vang lên trong khoảng không im lặng ấy nghe như tiếng gãy vụn của lòng tự trọng. Khi chiếc cúc cuối cùng rơi xuống sàn, áo tuột khỏi vai, rơi nhẹ theo đường cong mảnh khảnh của cô, mang theo tất cả những gì còn sót lại của sự kiêu hãnh từng có.
Bờ vai trắng mịn cùng đường xương quai xanh thanh mảnh lộ ra dưới ánh đèn, làn da sáng ngần khiến không gian thoáng chốc như bị hút hết hơi thở. Một người con gái ở tuổi hai mươi sáu, dù không tô vẽ, vẫn mang trong mình thứ hấp dẫn khó tả – vừa mong manh, vừa quyến rũ.
Khi bàn tay cô run run định gỡ nốt chiếc móc cuối cùng của áo lót, Hàn Duy Thần khẽ nhíu mày. Hình ảnh trước mắt hắn đột nhiên nhòe đi, cơn choáng nhẹ dâng lên, khiến hắn bất giác khom người.
Chỉ một giây sau, chiếc áo trên sàn bị hắn nhặt lên, ném thẳng vào trước ngực cô.
“Mặc vào. Rồi ra ngoài.”
Giọng hắn trầm thấp, khô khốc, nghe như mệnh lệnh.
Hắn quay người lại, che đi khuôn mặt đang sa sầm, và ngay khoảnh khắc đó, máu đỏ sẫm từ mũi hắn tràn ra, thấm ướt mép khăn cầm trong tay.
Lâm Nguyệt sững sờ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên, hắn — người đàn ông từng lạnh lùng và tàn nhẫn với cô đến tận cùng — lại dừng lại. Lại là người chủ động nói “đủ rồi”.
Có thể bạn quan tâm
Không biết nên vui hay đau, cô chỉ thấy tim mình run lên một nhịp lạ lẫm.
Cô cúi xuống nhặt áo, mặc lại, rồi lặng lẽ rời đi. Mọi thứ vừa rồi như một giấc mơ rời rạc. Phải chăng cô lại ngốc thêm một lần nữa, khi vẫn còn mong hắn còn sót chút nhân tính?
Phía sau, Hàn Duy Thần gồng tay vịn cạnh bàn, vai run lên vì cơn đau dồn nén. Một tay hắn lau vội vết máu nơi mũi, một tay mở ngăn tủ, lấy lọ thuốc rồi nuốt khan.
Không phải là năm tháng nữa. Giờ đây, bất cứ lúc nào, căn bệnh trong người hắn cũng có thể kết liễu hắn — đột ngột như cách hắn từng cướp đi mọi thứ của người khác.
Hắn thay áo, bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh như sắt, hướng thẳng đến trụ sở Tập đoàn YN.
YN – cái tên khiến giới tài chính tốn không biết bao nhiêu lời đồn đoán. Không ai biết ba chữ đó có ý nghĩa gì. Nhưng hắn biết. Chỉ mình hắn biết.
YN – Yan Ning – Nguyệt Ninh.
Một bí mật hắn chưa từng nói ra, cũng chưa từng định nói.
Từ ngày ấy, hắn gần như không ngủ. Ngày làm đêm, đêm làm ngày, hai mươi ba tiếng trên hai mươi bốn giờ. Người ta chỉ thấy hắn trong văn phòng, giữa đống tài liệu chất cao như núi, ánh mắt không một lần rời khỏi màn hình.
“Chủ tịch, ngài nên nghỉ ngơi rồi,” Châu Vĩnh Hàn khẽ nhắc.
“Bây giờ không làm, sau này tôi chẳng còn cơ hội,” hắn đáp, giọng khàn, lạnh và khô như tro tàn.
Những việc người khác có thể thay hắn làm, hắn vẫn kiên quyết ôm lấy. YN là tất cả những gì còn lại – không chỉ là công ty, mà là thứ hắn muốn để lại trước khi rời đi.
Trong cuộc họp đại cổ đông, hắn vẫn xuất hiện, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô nứt, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Châu Vĩnh Hàn ngồi bên cạnh, chỉ nhìn thôi cũng thấy tim thắt lại.
“Chủ tịch, nên kết thúc sớm thôi, sức ngài không ổn...”
Hắn chỉ khẽ lắc đầu. “Cứ tiếp tục.”
Mỗi phút trôi qua, làn da hắn càng thêm tái. Đến khi cuộc họp kết thúc, Hàn Duy Thần gần như không đứng vững.
Châu Vĩnh Hàn vội đỡ hắn về phòng nghỉ. Đặt nhiệt kế, chỉ vài phút sau, cột thủy ngân đã dâng cao đến 39,2°C.
“Chủ tịch, ngài sốt rồi, tôi phải đưa ngài đến bệnh viện.”
“Không cần. Tôi còn việc phải làm.”
Cứng đầu đến mức điên rồ. Dù có ngất đi giữa văn phòng, hắn cũng sẽ không cho phép ai đưa mình đi nếu chưa hoàn thành những gì muốn.
Bất lực, Châu Vĩnh Hàn rút điện thoại gọi cho Tần Thạc Uyên.
Lúc ấy, Hàn Duy Thần vẫn vùi đầu trong đống hồ sơ, mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp.
“Duy Thần,” Tần Thạc Uyên bước vào, giọng gay gắt, “cậu mà cứ cố, bệnh tình sẽ chuyển nặng đấy.”
“Công ty lo được, cậu về nghỉ đi,” hắn đáp, không ngẩng đầu.
Gần một tuần nay, hắn chưa về nhà, cũng chưa gặp lại Lâm Nguyệt. Không phải không nhớ, chỉ là không dám.
Khi màn đêm buông xuống, bản báo cáo cuối cùng được ký. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa kính. Một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng len vào tim.
YN — cuối cùng cũng hoàn tất.



