Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 22
sẽ không còn là của tôi nữa.”
Hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Nguyệt.
“Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ thuộc về cô ấy.”
Cả hội trường bàng hoàng. Mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía người phụ nữ đứng bên dưới — người vừa là vợ, vừa là nạn nhân, vừa là người từng bị hắn hủy hoại không thương tiếc.
Lâm Nguyệt khựng người. Tim cô đập dồn dập, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trên bục, Hàn Duy Thần khẽ nghiêng người, bàn tay đặt lên bục diễn đàn run nhẹ. Một cơn đau đột ngột dội lên, khiến hắn ho khan liên tục. Một tia máu đỏ sẫm trào ra khóe môi.
Cả hội trường chết lặng.
Hắn đưa bàn tay dính máu giấu ra sau lưng, rồi lại ngẩng đầu, gương mặt trở về vẻ bình thản thường ngày. Giọng hắn vẫn đều, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo đến cực độ.
“Tuy gần đây tôi không trực tiếp điều hành Hàn Thị,” hắn nói, “nhưng tôi rất khâm phục tinh thần ‘lãnh đạo’ của chủ tịch Lâm Thạc Bân. Với những gì ông đã làm... đúng là rất ‘xứng đáng’ với kết quả ngày hôm nay.”
Từ “xứng đáng” được hắn nhấn mạnh, vang lên giữa không gian im phăng phắc, kéo theo vài tiếng xì xào nhỏ dưới khán đài.
Lâm Thạc Bân giật mình, nụ cười đông cứng.
“Tham nhũng, hối lộ, rửa tiền, lợi dụng tài sản công ty để trục lợi cá nhân...” Hàn Duy Thần nói tiếp, giọng chậm rãi, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. “Những việc làm ‘cao thượng’ như thế, tôi thật sự bội phục.”
Không khí trong hội trường vỡ tan. Các phóng viên gần như quên mất phải chụp ảnh, chỉ nhìn nhau ngỡ ngàng.
“Hàn Duy Thần!” Lâm Thạc Bân gào lên, mặt đỏ gay. “Cậu ăn nói hàm hồ! Bằng chứng đâu mà dám vu khống tôi như vậy!”
“Bằng chứng à?”
Hắn nhếch môi.
Ngay khi câu nói vừa dứt, cửa hội trường mở ra. Hàng loạt cảnh sát mặc đồng phục bước vào, đội ngũ điều tra viên đi cùng, sắc mặt nghiêm nghị.
Tiếng giày đinh dội xuống sàn đá nghe rõ mồn một.
Cả khán phòng rúng động. Người đứng dậy, kẻ lùi lại, ánh sáng máy quay lia tới khắp nơi.
“Xin lỗi,” Hàn Duy Thần khẽ nói, “tôi quên mất một tội nữa của ông.”
Giọng hắn hạ thấp, nhưng từng chữ vẫn vang dội.
“Ông còn giết người.”
Cả hội trường nổ tung.
Lâm Thạc Bân khựng lại, sắc mặt tái mét, môi run run không nói được thành lời.
Một cảnh sát tiến lên, nói nhỏ vào tai Hàn Duy Thần, rồi quay sang ra hiệu cho đồng đội. Hai người tiến đến giữ chặt Lâm Thạc Bân, những người còn lại tản ra, tạo vòng bảo vệ quanh khu vực trung tâm.
Mọi người đều sững sờ.
Từng câu, từng chữ, từng bước đi của Hàn Duy Thần, hóa ra đều đã được tính toán từ rất lâu.
Có thể bạn quan tâm
Khi Hàn Thị rơi vào tay kẻ phản bội, hắn vẫn bình tĩnh như thể chẳng quan tâm. Nhưng giờ đây, tất cả đều hiểu — hắn đã chờ chính khoảnh khắc này, để tự tay kéo màn kết cho một ván cờ đã được định trước từ sáu năm về trước.
Người ta nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có nể sợ, vừa có thương xót.
Người đàn ông ấy — tàn nhẫn đến cùng, nhưng cũng thông minh đến mức đáng sợ.
Cảm giác trong người như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, Lâm Nguyệt ngồi phía dưới, hai tay nắm chặt lấy ghế, cố giữ cho bản thân không run lên. Trái tim đập loạn trong lồng ngực — cô biết, cuộc chiến này đã thật sự bắt đầu rồi. Không còn đường lùi nữa. Kết cục hôm nay, chỉ có thể là một mất, một còn.
Trên màn hình lớn, những con số khổng lồ hiện lên — từng khoản tiền, từng chứng từ, từng hợp đồng hối lộ và mua chuộc mà Lâm Thạc Bân đã thao túng suốt bao năm qua. Con số khủng khiếp đến mức khiến toàn hội trường im bặt. Ngay cả những người từng ngồi cùng bàn tiệc với ông ta cũng phải tái mặt.
“Lâm Thạc Bân, cách đây hai mươi sáu năm,” giọng người điều tra viên vang lên lạnh lùng, “ông ta còn gây ra vụ án giết người. Mà nạn nhân... chính là vợ hợp pháp của ông ta.”
Tiếng xì xào nổi lên như sóng vỗ, những ánh đèn máy quay đồng loạt lia về phía ông.
“Ông ấy giết vợ...?” – “Không thể nào!” – “Chẳng phải vợ ông ấy chết vì tai nạn sao?”
Trên màn hình, đoạn video tư liệu cũ mờ mờ hiện ra. Dù chất lượng hình ảnh kém, nhưng giọng nói, dáng người, từng cử chỉ trong khung hình đều khiến người ta rợn tóc gáy.
Lâm Nguyệt chết lặng. Đó là mẹ cô — Lâm Nhược Tuyết. Nụ cười hiền dịu, giọng nói ấm áp năm nào... tất cả chỉ còn là ký ức trong một thước phim đầy máu và bóng tối.
Tại sao lại có đoạn video ấy? Ai đã giữ nó suốt chừng ấy năm?
Người điều tra tiếp tục nói, giọng đều đặn nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao:
“Trước khi Lâm Nhược Tuyết bị sát hại, Lâm Thạc Bân còn qua lại với một người phụ nữ khác, chính là Thẩm Ức — mẹ ruột của cô Bạch Nhược Chi. Mười mấy năm sau, Thẩm Ức cũng bị giết hại trong hoàn cảnh tương tự, và hung thủ... chính là cùng một người.”
Âm thanh vang dội khiến mọi người như chết lặng.
Trên màn hình lại hiện lên những hình ảnh cũ — bức ảnh của Thẩm Ức, một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng nỗi sợ hãi.
“Thẩm Ức từng ghi lại toàn bộ quá trình bị c***g b*c,” người điều tra viên nói, “trước khi chết, bà đã giao đoạn video này cho con gái mình — cô Bạch Nhược Chi — dặn rằng nếu có cơ hội, hãy đưa nó cho Hàn Duy Thần.”
Mọi người cùng quay sang nhìn Hàn Duy Thần.
Thì ra, hắn đã biết hết. Và suốt bao năm qua, hắn âm thầm thu thập từng bằng chứng, gỡ từng nút thắt của một mạng lưới tội ác chằng chịt, cho đến khi mọi thứ sáng tỏ.
Lâm Thạc Bân khuỵu xuống ghế, khuôn mặt tái mét. Bao nhiêu năm toan tính, bao nhiêu quyền lực tích góp, giờ chỉ còn lại một cái bóng già nua, hoảng loạn.
“Không... không thể nào…” ông ta lắp bắp, giọng run như đứa trẻ.
“Tiểu Nguyệt...” ông nhìn con gái, đôi mắt đẫm lệ, “con phải tin ta... ta vẫn luôn yêu thương con…”
Lâm Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Trong ánh sáng lờ mờ của hội trường, dáng cô mảnh khảnh nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.
“Tin ông yêu thương tôi?” – Giọng cô khẽ nhưng rõ ràng. “Lâm Thạc Bân, tôi còn sống tới hôm nay... có được coi là một kỳ tích không? Nếu như không có Hàn Duy Thần, có phải ông sẽ tìm cách làm nhục luôn máu mủ của mình, rồi ra tay giết luôn như ông đã làm với mẹ tôi?”
Một làn sóng chấn động lan khắp căn phòng. Những lời cô nói không ai dám thốt ra, nhưng tất cả đều hiểu — đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Lâm Thạc Bân cúi gằm mặt.



