Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 29
Hơi thở dốc, nhưng vẫn cố gắng cười để trấn an.
“Duy Thần, hôm nay trời đẹp lắm,” cô nói, “chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.”
Hắn mím môi, ánh mắt thoáng đượm buồn. Toàn thân hắn giờ đây gần như chẳng còn sức, mỗi cử động đều là một cuộc chiến với cơn đau. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô, hắn lại không nỡ từ chối.
Hắn khẽ đưa tay xoa đầu cô, nụ cười gượng gạo mà ấm áp. “Hôm nay... anh muốn làm công chúa... Em có thể chiều anh một hôm không?”
Lâm Nguyệt sững người nhìn hắn, thoáng ngơ ngác rồi bật cười.
“Được thôi,” cô nói khẽ, giọng mềm như gió, “chỉ hôm nay thôi đấy, công chúa của em.”
Hắn cười, nụ cười hiền đến mức khiến tim cô nhói lên.
Cô không biết, đằng sau nụ cười ấy là những cơn đau đang dày xéo tận xương tủy. Nhưng hắn vẫn chọn cách giấu đi, để hôm nay — ngày kỷ niệm chín năm — vẫn có thể là một ngày đẹp nhất trong ký ức của cô.
Hắn vươn tay ôm cô vào lòng, nhưng sức lực đã chẳng còn đủ để siết chặt như những lần trước. Vòng tay ấy, vốn từng vững chãi đến mức có thể che chở cả thế giới, giờ đây chỉ còn lại hơi ấm mong manh, yếu ớt như tro tàn sắp tắt.
Thật bất lực... — hắn nghĩ, đôi mắt mờ dần trong ánh sáng nhạt buổi sớm.
Lâm Nguyệt khẽ đẩy hắn ra, cảm nhận rõ sự khác thường trong cơ thể anh. “Anh sao thế?” — cô hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Anh không sao hết...” — hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng câu nói ấy nghe nhẹ bẫng, như gió thoảng qua.
Cô vừa định nói thêm thì giật mình kêu lên: “Anh... anh chảy máu mũi rồi!”
Cô cuống quýt tìm khăn giấy, lau cho hắn bằng đôi tay run rẩy. Giữa làn sáng mờ, màu đỏ loang ra nơi mũi hắn khiến cô hốt hoảng. “Tại sao lại thế này? Anh vẫn ổn mà, sao lại chảy máu?”
Hàn Duy Thần nắm lấy tay cô, giữ chặt. Đôi mắt hắn nhìn cô không rời, trong ánh nhìn đó có sự dịu dàng, nhưng cũng có một nỗi tuyệt vọng âm thầm.
Không lẽ... ngày đó đã đến rồi sao?
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần, trong lòng thầm khẩn cầu — ông trời ơi, xin đừng là hôm nay...
Hắn đã chấp nhận mọi đau đớn, mọi mất mát, đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, nhưng chỉ xin thêm một chút thôi... một ngày, chỉ một ngày này thôi — ngày kỷ niệm của hai người.
“Em đừng lo,” hắn nói khẽ, giọng run nhưng cố giữ bình thản, “không sao đâu. Thạc Uyên nói lâu lâu bệnh cũ tái phát, chuyện này... bình thường thôi.”
Lâm Nguyệt vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, vừa tin vừa không. “Thật sao?”
Hắn gật đầu, môi cong lên một nụ cười yếu ớt.
Xin lỗi... lại lừa dối em thêm một lần nữa.
“Lâm Nguyệt,” hắn khẽ nói, “hôm nay là kỷ niệm chín năm quen nhau... anh muốn ăn hoành thánh.”
Cô ngẩn ra, rồi bất giác mỉm cười. Hoành thánh — món ăn đầu tiên hai người cùng thưởng thức khi mới quen, là khởi đầu của mọi kỷ niệm, của những ngày tháng ngọt ngào.
“Anh vẫn còn nhớ sao?” — cô cười, giọng pha chút xúc động.
“Nhớ chứ...” Hắn khẽ đáp, dù cổ họng đã khô rát, vị máu vẫn đọng nơi đầu lưỡi. Thật ra, hắn chẳng còn chút vị giác nào nữa, nhưng lại chọn nói dối, chỉ để cô rời đi, để không phải chứng kiến điều sắp xảy ra.
Cô do dự một chút rồi gật đầu. “Vậy em đi mua nhé. Lâu rồi em cũng thèm món đó... Anh đợi em, em đi rồi về liền.”
Vừa chạy ra tới cửa, cô nghe tiếng hắn gọi lại, giọng khàn nhưng tha thiết: “Lâm Nguyệt...”
Cô quay đầu, ánh mắt sáng rỡ.
“Anh yêu em.”
Khoảnh khắc ấy, tim cô như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Hắn nói yêu cô kìa — câu nói mà suốt bao năm cô chờ đợi.
Có thể bạn quan tâm
“Hàn Duy Thần, em cũng yêu anh!” — cô đáp lại, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Rồi cô chạy đi, nhẹ tênh như một cánh bướm.
Cánh cửa khép lại. Hắn nhìn theo bóng cô dần khuất sau hành lang, đôi mắt dần nhòe đi. Nụ cười trên môi vụt tắt.
Hắn buông thõng cơ thể xuống giường, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng. Một cơn đau dữ dội dội lên lồng ngực, cổ họng nghẹn lại, và rồi máu trào ra từ môi.
Khụ... khụ...
Âm thanh khàn khàn vang trong không gian trống rỗng. Vệt máu đỏ thẫm loang trên sàn trắng, mùi tanh nồng nặc.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt rớm nước, mờ dần trong cơn co giật. Cố gắng thêm một hơi, hắn thả người nằm xuống, hít thật sâu — nhưng không còn hít được nữa.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài từ khoé mi, lấp lánh dưới ánh sáng buổi sớm.
Lâm Nguyệt... cảm ơn em vì tất cả.
Giá như trái tim anh sắt đá hơn một chút... để không phải yêu em đến thế.
Thời gian đã đến rồi... anh không kịp gặp em lần cuối, buồn thật đấy.
Lâm Nguyệt, hãy sống thật tốt... Anh không thể ở phía sau bảo vệ em nữa rồi.
Lâm Nguyệt... xin lỗi... vì anh ra đi không từ mà biệt.
Hàn Duy Thần... vĩnh biệt em.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đột ngột — tít... tít... tít... — rồi kéo dài thành một âm thanh chói tai. Trên màn hình, đường tim gấp khúc dần duỗi thẳng thành một vệt sáng lạnh lẽo.
Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, mây trôi chậm rãi. Ánh nắng sớm phủ lên khung cửa, nơi cô gái ấy vẫn đang mỉm cười, chìm đắm trong hạnh phúc ngây ngất, không hề biết rằng... thế giới của mình vừa mất đi một người mãi mãi không còn quay lại nữa.
Gần đây chẳng còn quán nào bán hoành thánh, Lâm Nguyệt chạy khắp mấy khu lân cận mà vẫn không tìm được. Cô đứng bên lề đường, gió lạnh tạt qua, hơi thở dốc, lòng nóng như lửa đốt.
Cô lên taxi trở lại bệnh viện, nhìn đồng hồ đã gần nửa tiếng trôi qua. Hàn Duy Thần muốn ăn hoành thánh mà không có, liệu anh có giận không? — cô lo lắng, rồi tự trấn an — chắc là không đâu, anh ấy đâu phải người hẹp hòi đến thế.
Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài, nắm chặt túi trong tay, chạy nhanh hơn. Chỉ mới đi chưa đầy một tiếng, mà lòng cô đã nhớ anh đến nôn nao.
Nhưng vừa tới khu điều trị, cô sững người. Phía trước, hành lang đông nghẹt người. Tần Thạc Uyên, Châu Vĩnh Hàn, cả Bạch Nhược Chi đều có mặt, ai nấy sắc mặt nặng nề, ánh mắt đỏ hoe. Không khí đặc quánh, nặng nề như đang có tang sự.
“Có chuyện gì thế?” — cô hỏi, giọng run rẩy.
Không ai đáp.
Ánh mắt cô dừng lại nơi giường bệnh — Hàn Duy Thần nằm ngay ngắn, gương mặt yên lặng, đôi mắt khép hờ như đang ngủ.
“Lại ngủ nữa rồi à?” — cô cười khẽ, bước đến.
Cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm tay hắn: “Anh này, sao lại ngủ nữa? Có phải đợi lâu quá không? Em xin lỗi nhé... gần đây không có quán nào bán hoành thánh cả.”
Cô mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ như mọi khi. Nhưng khi vừa chạm vào tay hắn, nụ cười bỗng tắt ngấm.
Bàn tay ấy... lạnh toát.
“Anh...



