Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 31
Không một phản ứng, không một hơi thở.
“Anh... vẫn chưa tỉnh à?” — giọng cô nghẹn lại, đôi vai run lên. Rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, từng giọt, từng giọt rơi lên gương mặt tái nhợt của anh.
Cô khóc như một đứa trẻ lạc đường. Tủi thân, ấm ức, đau đớn đến nghẹn thở.
Cái ôm cuối cùng của hắn — là cái ôm vĩnh biệt. Câu nói “Lâm Nguyệt, anh yêu em.” — là lời cuối cùng anh để lại.
Tại sao... trong khi đang chịu đau đớn đến cùng cực, anh vẫn có thể mỉm cười dịu dàng với em như thế?
Tại sao em lại ngây thơ đến mức không nhận ra rằng, nụ cười ấy... chính là lời tạm biệt?
“Hàn Duy Thần...” — cô nấc lên, giọng khàn đi — “quà kỷ niệm anh còn chưa tặng em. Nhưng không sao đâu... em không cần nữa. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, xin anh... mở mắt nhìn em một lần...”
Nước mắt dâng trào, rơi mãi không dừng. Nhưng rồi, trong giây phút tuyệt vọng cùng cực ấy, đôi mắt cô nhòe đi, và từ khóe mi, từng vệt đỏ thẫm lan ra — máu.
Máu hòa cùng nước mắt, rơi xuống cổ áo hắn, thấm ướt, đỏ loang.
Không chỉ đôi mắt — trái tim cô cũng đang rỉ máu, từng chút, từng chút một.
“Hàn Duy Thần... Hàn Duy Thần...” — cô gọi mãi, giọng khản đặc, mờ dần trong cơn choáng.
Thế giới quanh cô nhạt đi, tiếng khóc cũng dần biến mất.
Cô gục xuống ngực hắn, thân thể nhỏ bé run lên rồi lặng im.
Một căn phòng, hai sinh mệnh, và khoảng lặng nặng trĩu đến tê dại.
Ngoài kia, ánh sáng buổi chiều hắt qua cửa sổ, rơi lên họ — như một bức tranh dang dở giữa lằn ranh sống và chết.
.....
Thi thể của Hàn Duy Thần được chuyển đến nhà tang lễ trong buổi sáng mờ sương. Không khí nặng nề, từng bước chân, từng tiếng gió thổi qua hàng hoa trắng đều mang theo sự tĩnh lặng buồn thương. Trong khi ấy, ở phòng hồi sức, Lâm Nguyệt vẫn chưa tỉnh, gương mặt tái nhợt hằn rõ dấu vết của nước mắt cũ chưa kịp khô.
Tần Thạc Uyên lo lắng nhìn qua cửa kính, rồi khẽ nói với Bạch Nhược Chi, giọng trầm thấp: “Cô hãy ở đây trông chừng Lâm Nguyệt. Khi cô ấy tỉnh... nhớ khuyên cô ấy mặc bộ tang phục này. Đừng để cô ấy suy sụp thêm.”
Bạch Nhược Chi gật đầu, ánh mắt phức tạp. Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi nhìn thấy Lâm Nguyệt nằm im trên giường, lòng cô lại nhoi nhói.
Bên ngoài, Châu Vĩnh Hàn vừa nhận được tin, sắc mặt liền trầm xuống. Anh cầm chặt điện thoại, giọng run nhẹ: “Cục cảnh sát vừa công bố bản án cho Lâm Thạc Bân rồi... là tử hình.”
Tần Thạc Uyên thoáng nhắm mắt, thở dài. Một tiếng thở dài vừa như tiếc nuối, vừa như định mệnh. “Còn Celine?”
“Con bé đã về nước, đang trên đường đến đây.”
Cả hai người đàn ông cùng im lặng. Trong đầu họ thoáng qua cùng một suy nghĩ — nếu Lâm Nguyệt tỉnh lại, làm sao chịu nổi tất cả những tin ấy cùng một lúc?
“Chuyện của Lâm Thạc Bân,” Châu Vĩnh Hàn nói khẽ, “tốt nhất nên giấu cô ấy. Đợi qua lễ tang của chủ tịch rồi hãy nói.”
Tần Thạc Uyên gật đầu. “Phải. Cô ấy đã quá đau rồi... nếu thêm một cú nữa, sợ sẽ gục mất.”
Ánh mắt anh dừng lại nơi di ảnh đang được đặt giữa phòng tang lễ — tấm ảnh chân dung của Hàn Duy Thần. Vẫn là dáng vẻ uy nghi, điềm tĩnh và lạnh lùng ấy, nhưng giờ đây chỉ còn là hình bóng.
Thật trớ trêu... Anh nghĩ thầm. Một người đàn ông từng nắm trong tay cả quyền lực, giờ chỉ còn là một di ảnh giữa biển hoa trắng.
Báo chí và truyền thông nghe tin đã kéo đến chật kín con đường, nhưng hàng vệ sĩ của YN đã chặn toàn bộ lối vào. Không ai được phép chụp hình, không một tiếng ồn nào được phép lọt qua cánh cửa tang lễ.
Đến tận chiều, người ta vẫn không thấy Lâm Nguyệt xuất hiện.
Tần Thạc Uyên nhìn đồng hồ, thì thầm: “Duy Thần, cậu vẫn đang đợi cô ấy đến đưa tiễn... Sao cô ấy còn chưa tới?”
Có thể bạn quan tâm
...
Trong phòng hồi sức, Lâm Nguyệt giật mình bật dậy giữa cơn ác mộng.
“Hàn Duy Thần!” — cô thét lên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Ống truyền dịch vướng víu, cô vùng tay rút hết, máu theo kim rỉ ra mà không hề cảm nhận được. Bạch Nhược Chi vội bước tới đỡ lấy, dù trong lòng đầy mâu thuẫn, vẫn nhẹ giọng: “Đừng kích động. Mặc cái này vào đi...”
Cô đưa ra bộ tang phục.
Lâm Nguyệt sững người, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào lớp vải đen trắng trong tay. Một lúc sau, cô mới khẽ đưa tay cầm lấy, từng động tác như bị rút sạch sức lực.
“Cuối cùng... chuyện này là thật sao?” — cô khẽ hỏi, nhưng chẳng cần ai trả lời, nước mắt đã rơi xuống, thấm vào cổ áo.
Cắn mạnh môi dưới đến bật máu, cô cố nuốt cơn nghẹn lại, rồi thì thầm: “Hàn Duy Thần... đợi em.”
Cô chạy đi, mỗi bước là một nhát dao xé vào tim.
Khi đến nơi, bên ngoài nhà tang lễ đông nghịt người. Dù Hàn Duy Thần đã rút khỏi giới kinh doanh, nhưng tên tuổi của hắn vẫn là biểu tượng của quyền lực và bản lĩnh. Các vị lãnh đạo, những người từng một thời ngưỡng mộ hắn, đều có mặt.
Cô bước vào, hơi lạnh tràn ra như chạm vào da thịt. Giữa căn phòng phủ đầy hoa trắng, bức di ảnh lớn đặt chính giữa khiến cô khựng lại. Trong ảnh, Hàn Duy Thần nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm — vẫn là vẻ trầm tĩnh, kiêu ngạo, và cả nét cười thoáng qua khó nắm bắt.
Cô bước đến bên quan tài. Trong đó, hắn nằm yên, khuôn mặt tĩnh lặng, thanh thản đến lạ thường.
Không thể nào... không thể là thật được.
Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt lạnh ngắt ấy. Đầu ngón tay run lên, nhưng ánh mắt lại như người mộng du.
“Anh này...” — cô khẽ mỉm cười, môi run run, “đừng đùa nữa. Dậy đi, hôm nay em còn chưa kịp trách anh đấy...”
Không ai trả lời.
“Lâm Nguyệt, sắp đến giờ rồi.” — tiếng Tần Thạc Uyên nhẹ vang lên phía sau.
Họ chuẩn bị đóng nắp quan tài.
Cô cúi người thật chậm, nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy lần cuối — như muốn khắc sâu vào tim, để dù cả đời sau có quên hết mọi thứ, cũng không quên được hình bóng này.
Thể xác anh đã ra đi... nhưng linh hồn anh vẫn ở đây. Anh sẽ vẫn dõi theo em, đúng không?
“Ba ơi... Mẹ...”
Âm thanh non nớt vang lên giữa khoảng lặng tang thương. Mọi người đồng loạt quay lại.
Một bé gái khoảng sáu tuổi đang bước vào, đi giữa hai người lớn — đôi vợ chồng trung niên mà ai cũng nhận ra là bố mẹ nuôi của Celine.
Cô bé vừa nhìn thấy cỗ quan tài liền chạy tới, đôi chân nhỏ vấp vào vạt váy tang, vẫn cố gắng nhón chân lên nhìn vào trong. Đôi mắt đen lay láy đã đỏ hoe, giọng run run:
“Ba ơi...”
Cô bé cố với, hai tay chạm vào mép quan tài nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt lăn xuống bàn tay nhỏ.
Lâm Nguyệt chết lặng.



