Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 33
Anh đặt lên bàn, giọng chùng xuống:
“Còn một việc nữa... Đây là những thứ Chủ tịch dặn tôi phải trao lại cho phu nhân sau khi anh ấy rời đi.”
Ánh mắt Lâm Nguyệt khẽ rung lên khi nhìn thấy tờ giấy đầu tiên — Đơn ly hôn, với chữ ký của cả hai người.
Cô lặng lẽ cầm lấy, bàn tay run rẩy.
Tờ đơn ấy... năm xưa chính cô là người đã ký, khi còn đầy tổn thương và tuyệt vọng. Cô từng muốn kết thúc, từng muốn rời xa. Nhưng không ngờ hắn vẫn giữ, vẫn chưa bao giờ nộp đi.
Bây giờ, hắn đã rời khỏi thế gian, nhưng tờ giấy ấy vẫn còn — như một vết cắt mở lại nỗi đau cũ.
Cô mím môi, nước mắt rơi xuống nơi chữ ký của hắn. “Anh thật độc ác, Hàn Duy Thần...”
Một người đàn ông đi đến cuối đời vẫn còn tự mình quyết định tất cả, chưa từng hỏi cô một lần rằng cô có muốn không, có đồng ý không. Cô hận, hận đến tột cùng — nhưng cùng lúc ấy, trong hận lại là thương, là xót, là một khoảng trống vô tận mà không lời nào lấp đầy được.
Cô chậm rãi cầm tờ đơn, rồi bất ngờ xé nát nó.
Từng mảnh giấy trắng rơi xuống sàn như bông tuyết mỏng. Giọng cô khẽ run: “Không có chuyện ly hôn gì hết. Cho dù anh có đi rồi, em vẫn là vợ anh. Mãi mãi.”
...
Thời gian sau tang lễ trôi qua nhanh đến mức cô chưa kịp nhận ra. Một loạt tin dữ ập đến khiến cô gần như ngộp thở.
Hàn Duy Thần qua đời.
Celine trở về nước.
Lâm Thạc Bân chuẩn bị bị tử hình.
Mọi thứ dồn dập, lạnh lùng như những bản án chồng lên nhau, không để cô có lấy một khoảng thở.
Lâm Nguyệt ngồi bên bàn làm việc, cầm khung ảnh của hắn lên. Ánh mắt cô rời rạc, giọng nói nghẹn lại: “Anh xem, mọi thứ em đều mất hết rồi... nhưng sao vẫn chưa quen được việc không có anh.”
Một hồi lâu, cô hít sâu, gượng mỉm cười. “Lâm Nguyệt, mày phải mạnh mẽ lên...”
Cô mở tập tài liệu mà Châu Vĩnh Hàn mang đến. Bên trong là các giấy tờ Hàn Duy Thần đã chuẩn bị từ trước: bản chuyển nhượng tài sản, kế hoạch cổ phần, hồ sơ dự án... tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp như thể hắn đã biết trước ngày mình ra đi.
Nhưng thứ cô thực sự muốn tìm — là điều cuối cùng hắn để lại cho cô — lại không thấy đâu. Chỉ còn chiếc USB nhỏ đặt trong túi hồ sơ.
Cô cắm vào máy tính. Sau vài thao tác, màn hình hiện lên một đoạn video.
Hình ảnh Hàn Duy Thần xuất hiện — gương mặt anh tươi tỉnh, ánh mắt sắc sảo, giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào. Có lẽ đoạn video này được ghi lại từ khi bệnh chưa trở nặng.
“Lâm Nguyệt, chào em.”
Cô lập tức đưa tay che miệng, nước mắt trào ra. Giọng nói ấy... bao lâu rồi cô mới lại được nghe.
“Chắc khi em xem được video này, anh đã đi rồi. Đến một thế giới khác... nơi đó không có em.”
Cô run rẩy, nắm chặt tay.
“Đừng buồn. Mỗi người đều có số mệnh. Em còn trẻ, em vẫn phải sống, vẫn còn nhiều điều phải làm. Như anh từng nói... hãy tìm một người đàn ông tốt, biết yêu thương em và chăm sóc cho em cùng con.”
Giọng anh trầm xuống. “Anh là một người cha thất bại. Không thể ở bên Bánh Bao khi con chào đời, cũng chẳng thể nhìn con lớn lên. Anh chưa kịp đặt cho con một cái tên Trung Hoa... xin lỗi, lại làm phiền em lần nữa. Con bé hiểu chuyện lắm, nó sẽ không khiến em phải buồn đâu.”
Cô cắn chặt môi, nước mắt rơi liên tục.
Có thể bạn quan tâm
“Còn nữa,” anh nói, “Châu Vĩnh Hàn từ nay là người của em. Mọi chuyện trong công ty, cứ nói với cậu ấy, anh đã căn dặn hết rồi. Em đừng tự tạo áp lực. Anh tin em làm được.”
“Và... cuối cùng, anh nợ em một lời xin lỗi. Lâm Nguyệt, xin lỗi em, vì tất cả.”
Cô bật khóc, ôm lấy màn hình như muốn chạm được vào người trong video.
“Em biết không,” anh khẽ cười, “lúc em hỏi anh có yêu em không, anh nói không... là nói dối đấy. Anh vẫn luôn yêu em, từ đầu đến cuối. Chỉ là, anh không biết phải thể hiện thế nào.”
Giọng nói ấy dừng lại, rồi chậm rãi vang lên câu cuối cùng, như một lời dặn dò:
“Vì vậy... Lâm Nguyệt, hãy quên anh đi. Hãy sống cuộc đời của riêng em. Bắt đầu lại, vui vẻ, hạnh phúc... được không?”
Video kết thúc bằng hình ảnh hắn mỉm cười, dịu dàng mà xa xăm.
Lâm Nguyệt ngồi thẫn thờ, nước mắt rơi ướt cả hai bàn tay. Cô khẽ lẩm bẩm: “Không được... em không thể quên anh...”
Từ trong loa, giọng hắn như đáp lại, mơ hồ vang lên: “Anh tin em có thể.”
Cô gục đầu xuống, tiếng nức nở nhỏ dần, rồi tan vào đêm tĩnh mịch.
...
Sáng hôm sau, Bánh Bao nắm tay mẹ, hỏi nhỏ: “Mẹ, chúng ta tới đồn cảnh sát làm gì vậy ạ?”
Lâm Nguyệt im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp: “Con có muốn gặp... ông ngoại không?”
Celine mở to mắt, gật đầu. “Dạ có ạ.”
Cô siết nhẹ bàn tay nhỏ ấy. Ngày mai là ngày Lâm Thạc Bân bị thi hành án — và hôm nay, cô chỉ muốn đến một lần cuối, để nói lời từ biệt.
Đêm ấy, Lâm Nguyệt ngồi lặng nhìn Bánh Bao ngủ say. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt con bé, từng hơi thở khẽ khàng, từng cử động nhỏ cũng khiến lòng cô dậy sóng. Cô đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm của con, rồi lại nhìn trân trân lên trần nhà — tất cả mọi thứ vừa trải qua đều giống như một giấc mộng tàn, một cơn ác mộng mà dù đã tỉnh, cô vẫn chưa thoát ra được.
Cánh cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Châu Vĩnh Hàn đứng ở ngoài, khẽ gọi: “Phu nhân, tôi có chuyện muốn nói.”
Lâm Nguyệt khẽ gật đầu, đắp lại chăn cho Bánh Bao rồi ra mở cửa. Châu Vĩnh Hàn vẫn giữ thái độ cung kính như mọi khi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó nặng nề.
“Phu nhân,” anh nói chậm rãi, “Lâm Thạc Bân đã nhận hết tội lỗi. Tòa án vừa ra phán quyết... ngày kia, sẽ thi hành án tử hình.”
Lâm Nguyệt khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đông cứng. Cô không khóc, cũng không run, chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười — một nụ cười mỏng manh, như sợi chỉ sắp đứt.
“Vậy sao...” — cô nói khẽ — “như thế... cũng xem như ông ấy đã trả giá rồi.”
Châu Vĩnh Hàn lặng đi một lúc, rồi lấy trong cặp ra một tập tài liệu được buộc cẩn thận cùng một chiếc USB nhỏ. Anh đặt lên bàn, giọng chùng xuống:
“Còn một việc nữa... Đây là những thứ Chủ tịch dặn tôi phải trao lại cho phu nhân sau khi anh ấy rời đi.”
Ánh mắt Lâm Nguyệt khẽ rung lên khi nhìn thấy tờ giấy đầu tiên — Đơn ly hôn, với chữ ký của cả hai người.
Cô lặng lẽ cầm lấy, bàn tay run rẩy.
Tờ đơn ấy... năm xưa chính cô là người đã ký, khi còn đầy tổn thương và tuyệt vọng. Cô từng muốn kết thúc, từng muốn rời xa.



