Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 7
Nhưng chẳng ai dám nói ra.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Hàn Duy Thần nhấc máy, chẳng nói lời nào. Bên kia vang lên giọng Tần Thạc Uyên, gấp gáp:
“Duy Thần, Lâm Nguyệt... mất tích rồi!”
Tay hắn khựng lại, ánh mắt chợt tối đi. Trong vài giây, cả căn phòng như đông cứng. Rồi khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ, lạnh như băng.
“Lâm Thạc Bân... cuối cùng ông cũng xuất hiện.”
Nói xong, hắn dập máy.
Cuộc họp tiếp tục, nhưng không ai còn dám ngẩng đầu. Chỉ đến khi buổi họp kết thúc, hắn mới rời khỏi phòng, bước đi với vẻ điềm tĩnh khác thường.
Hắn không về nhà, mà thẳng hướng đến bệnh viện.
Tần Thạc Uyên đã đứng chờ sẵn, gương mặt đầy lo lắng.
“Tôi cho người tìm khắp nơi rồi mà không thấy! Gọi cho cậu nãy giờ không được, cứ tưởng cậu sẽ đến ngay, vậy mà hơn nửa tiếng sau mới xuất hiện. Cậu không lo chút nào sao?”
“Không cần sốt ruột,” Hàn Duy Thần đáp, giọng trầm, “cô ta không sao đâu.”
“Ý cậu là sao?”
“Lâm Thạc Bân đã đưa cô ta đi.”
Tần Thạc Uyên sững người. “Cha cô ấy? Ông ta... trở về rồi ư?”
Hàn Duy Thần không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cùng đi xem.
Hai người bước đến phòng giám sát, mở đoạn ghi hình. Trên màn hình, một người đàn ông trung niên hiện ra — dáng vẻ già nua, mái tóc đã bạc nửa đầu, thân hình hơi đẫy nhưng bước đi vẫn nhanh nhẹn.
“Đúng là ông ta,” Hàn Duy Thần khẽ nói. “Vừa mới về nước đã tìm được cô ta. Xem ra tai mắt của ông ta ở đây không hề ít.”
Hắn tựa lưng vào ghế, ánh nhìn sắc như dao: “Chưa kịp giăng lưới mà cá đã tự lao vào. Cũng hay.”
Tần Thạc Uyên cau mày: “Nhưng sao ông ta lại đưa cô ấy đi?”
“Tới lúc thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Hắn ngừng một lát, giọng trầm xuống: “Hổ dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con. Lâm Thạc Bân, dù tàn nhẫn đến đâu, cũng sẽ không làm hại cô ta. Ông ta đưa cô đi, chẳng qua chỉ để tìm cách uy hiếp tôi mà thôi.”
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia nguy hiểm. “Nhưng tự ý đưa người của tôi đi — chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua.”
…
Biệt thự Lâm gia nằm ở vùng ngoại ô, rộng lớn và yên tĩnh. Nơi ấy từng là ngôi nhà tuổi thơ của Lâm Nguyệt, cũng là nơi chứa đựng nhiều ký ức hiếm hoi mà cô từng hạnh phúc.
Lâm Thạc Bân đưa cô trở lại căn biệt thự, hi vọng không gian quen thuộc có thể khiến cô hồi tỉnh.
Xung quanh, vệ sĩ và bác sĩ túc trực, sẵn sàng can thiệp nếu có chuyện bất trắc.
Lâm Thạc Bân bước vào phòng. Nhìn con gái nằm yên trên giường, tim ông thắt lại. Gương mặt cô khiến ông như thấy lại hình bóng người phụ nữ năm xưa — Lâm Nhược Tuyết.
Có thể bạn quan tâm
“Tiểu Nguyệt...” – ông khẽ gọi, giọng run run – “ta biết, con đã biết hết mọi chuyện rồi. Là ta khiến nhà họ Hàn sụp đổ, là ta đã hại chết mẹ con, và bỏ con mà đi... Tất cả những điều đó, ta không mong con tha thứ. Ta không xứng.”
Ông dừng lại, ánh mắt đượm buồn. “Nhưng nếu con đã biết gần hết sự thật, thì ta sẽ không giấu nữa.”
Ông ngước lên, giọng khàn đi: “Thực ra, ta... không phải là cha ruột của con. Cha ruột của con... là Hàn Duy Thần.”
Lời ấy như sấm nổ giữa trời quang.
Lâm Nguyệt bỗng mở to mắt, hơi thở nghẹn lại, nước mắt trào ra, từng giọt rơi xuống gối.
Tiếng máy theo dõi tim đột ngột phát ra âm thanh hỗn loạn. Lâm Thạc Bân giật mình quay lại, chỉ thấy cô từ từ nghiêng người, ngã xuống sàn.
“Tiểu Nguyệt!”
Ông lao tới, giọng hoảng loạn. “Người đâu! Mau lên!”
Các y tá và bác sĩ vội chạy vào. Một người đỡ cô trở lại giường, người khác kiểm tra nhịp tim, chuẩn bị máy thở, mọi dụng cụ cấp cứu đều được huy động.
Căn phòng chìm trong hỗn loạn. Giữa tiếng bước chân và tiếng máy móc vang lên dồn dập, đôi mắt Lâm Thạc Bân đỏ hoe, run rẩy nắm lấy tay con gái.
...
Ở một nơi khác, trong thư phòng ngăn nắp nhưng đầy áp lực, Hàn Duy Thần bận rộn sắp xếp và duyệt qua những đống văn kiện chất như núi. Bàn tay hắn lướt nhanh trên từng tập hồ sơ, ánh mắt lạnh lùng như muốn nghiền nát mọi sai sót nhỏ nhất.
Tính khí hắn càng ngày càng quái gở; những việc nhỏ vặt lặt có thể khiến hắn nổi giận bất thình lình, còn những chuyện lớn hơn thì hắn lại thản nhiên như không. Chính vì vậy, những người xung quanh luôn phải cẩn trọng từng ly từng tí, chẳng ai dám đoán trước được hôm nay hắn sẽ làm gì.
Có tiếng gõ cửa và rồi cánh cửa được mở ra trước khi hắn kịp ra hiệu. Một chàng thanh niên trẻ bước vào, dáng vẻ khiêm cung và nhanh nhẹn. Đó là Châu Vĩnh Hàn, thân cận bí mật của Hàn Duy Thần, người nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành chúng trong lặng lẽ, không ai thấy, không ai biết. Anh là trợ thủ đắc lực trong mọi tình huống của ông chủ.
“Ông chủ, gián điệp chúng ta cử theo dõi Lâm Thạc Bân đã có tung tích. Ông ta đã đưa phu nhân về căn biệt thự ở ngoại ô. Theo lời hắn nói, Lâm Thạc Bân đã nói với phu nhân rằng ông chủ chính là cha ruột của phu nhân.”
Nghe tới đó, Hàn Duy Thần không tức giận mà bật cười khẽ. Chiêu trò này khác lạ nhưng đầy toan tính; nếu Lâm Nguyệt tin rằng hắn là cha cô, thì nỗi hận sẽ lớn hơn, sẽ khiến cô cùng chung chí hướng với người kia, rồi cả hai dùng mũi dao sắc nhọn hướng về hắn. Kế hoạch của đối phương, nếu thành công, sẽ lợi hại đôi đường.
“Sau đó thì sao nữa?” hắn hỏi.
“Sau khi Lâm Thạc Bân nói xong, phu nhân có biểu hiện rồi bất tỉnh dưới sàn,” Châu Vĩnh Hàn đáp.
Hàn Duy Thần nhíu mày. Sáu năm trông chừng cô, từng giây từng khắc không một chút động tĩnh, vậy mà ngay khi Lâm Thạc Bân xuất hiện lại có biến. Cha con tình thâm, hóa ra là có khác.
“Thu xếp thời gian vài ngày nữa, tôi phải đích thân đi thăm ‘con gái’ một chuyến. Còn nữa, gọi thêm người đến theo dõi tình hình Lâm Nguyệt rồi báo lại cho tôi.”
.....
Lâm Nguyệt nằm bất động trên giường bệnh, các bác sĩ khẩn trương tiến hành kiểm tra toàn diện. Khi tổng hợp lại kết quả, ai nấy đều bối rối — chưa từng có trường hợp nào giống như thế này.
Lâm Thạc Bân cho tất cả ra ngoài, chỉ để lại một người ở lại. Ông sốt ruột đến mức giọng nói cũng run run: “Thất Tùng, Tiểu Nguyệt thế nào rồi?”
“Lão gia,” người bác sĩ trẻ khẽ đáp, “tiểu thư có dấu hiệu... sắp tỉnh lại.”
Lâm Thạc Bân đứng sững, đôi mắt mở to như không tin nổi. Chỉ vài giây sau, gương mặt ông giãn ra, nụ cười run rẩy hiện trên môi. “Nó... sắp tỉnh rồi.



