Hoa Nở Sau Tổn Thương - Chương 6
cần một trái tim thật sự tĩnh lặng, không phải một linh hồn đi chuộc lỗi.”
“Anh đến đó chỉ khiến nơi ấy mất đi sự thanh tịnh… và khiến anh tự hủy hoại chính mình.”
“Chuyện của chúng ta, chưa bao giờ là chuyện anh có đi cùng tôi hay không.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh ta, bình thản nhìn vào đôi mắt đang run rẩy kia, rồi nói điều anh ta sợ nhất.
“Chúng ta chia tay đi.”
“Đến đây thôi.”
Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa. Tôi quay lưng, đi vào phòng khách, kéo vali đã chuẩn bị từ trước.
Anh ta không đuổi theo.
Chỉ có sau lưng tôi, vang lên một tiếng nghẹn lại như tiếng gầm của con thú bị thương.
Tôi rời khỏi căn nhà ấy.
Tôi chặn số anh ta.
Chặn luôn những người “anh em” được anh ta gọi đến để khuyên can.
Tôi dời sớm ngày khởi hành.
Trên taxi đến ga tàu, màn hình điện thoại sáng liên tục.
Hàng loạt tin nhắn tràn vào:
“Tịnh Khuê, em đang ở đâu?”
“Em lại lừa anh…”
“Anh xin em, đợi anh một chút thôi…”
“Đừng đi…”
Tôi nhìn tên anh ta lần cuối.
Rồi bình thản… chặn nốt.
Thế giới, cuối cùng cũng thật sự yên tĩnh.
Tại sân ga, người qua lại tấp nập, tiếng loa phát thanh vang đều đều.
Chuyến tàu đi về phương Nam sắp khởi hành.
Tôi kéo vali, nhập vào dòng người, bước lên toa tàu.
Tìm đúng chỗ ngồi, tôi dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra khung cảnh đang lùi xa.
Nơi này có những năm tháng tôi từng dành trọn cho tình yêu.
Cũng có nỗi thất vọng và quyết tuyệt cuối cùng.
Giờ đây, tôi sẽ để tất cả… lại phía sau.
Tiếng còi tàu kéo dài, vang lên như một lời giã biệt.
Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa dòng người tấp nập, một bóng dáng quen thuộc xông qua cửa kiểm soát như mất hết lý trí, lao thẳng về phía toa tàu của tôi.
Là Tần Duy Viễn.
Anh ta mặc bộ vest nhàu nhĩ, cà vạt lệch sang một bên, tóc rối bời. Tất cả vẻ tinh anh, tự tin từng bao phủ anh ta… giờ chỉ còn là tàn tích.
Cuối cùng, giữa biển người hỗn độn, ánh mắt anh ta bắt gặp tôi.
Có thể bạn quan tâm
Anh ta bắt đầu chạy song song với đoàn tàu đang từ từ rời sân ga, vừa chạy vừa đập mạnh vào ô cửa kính ngay cạnh chỗ tôi ngồi.
Miệng anh ta không ngừng mấp máy, như đang gào gọi điều gì đó.
Trong toa tàu, không gian lặng như nuốt âm thanh.
Tôi nghe không rõ, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ.
Nước mắt anh ta chảy dài hai bên má, đánh dấu từng vệt tuyệt vọng.
Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, chỉ còn lại sụp đổ và bất lực.
Anh ta vừa chạy vừa khóc, van xin, níu kéo—bằng chút sức lực cuối cùng.
Đoàn tàu tăng tốc.
Bước chân anh ta bắt đầu lảo đảo.
Anh ta cố gắng bám theo… nhưng rồi dần bị bỏ lại.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Người đàn ông mà tôi từng yêu bằng tất cả—đang rời khỏi đời tôi bằng một dáng vẻ chật vật đến vậy.
Trong lòng tôi không còn hận.
Không còn yêu.
Thậm chí không còn thương hại.
Chỉ là một mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão.
Qua lớp kính dày, khi anh ta gần như kiệt sức, sắp bị sân ga nuốt trọn phía sau…
Tôi nhìn vào mắt anh ta, khẽ mấp máy môi.
“Đến đây thôi.”
Rồi, giữa ánh mắt tuyệt vọng ấy, tôi đưa tay lên, dứt khoát kéo tấm rèm cửa sổ xuống.
Trước mắt tôi lập tức chìm trong bóng tối.
Tất cả tiếng ồn ở bên ngoài—bao gồm cả quá khứ—đều bị ngăn lại phía sau.
Đoàn tàu lao vào đường hầm đen đặc phía trước.
Chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ đi ra nơi đầy ánh sáng.
Tôi nhắm mắt lại.
Cảm nhận từng nhịp rung nhẹ dưới chân, như tiếng trái tim đang mở ra một chương mới.
Tôi biết cuộc đời mình… đã thực sự bắt đầu.
*****
Khi đoàn tàu rời khỏi thành phố ấy, tôi ngồi lặng bên cửa sổ suốt một quãng đường dài, không ngủ, cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều. Chỉ để mặc cho bóng tối ngoài đường hầm trôi qua, rồi nhường chỗ cho bầu trời rộng mở và ánh nắng dịu nhẹ của miền Nam phả lên ô kính. Từng nhịp bánh xe như cuộn lại nỗi buồn, nhịp rung như xoa dịu trái tim nhiều năm chịu đựng mệt mỏi. Tôi cảm được rất rõ rằng cuộc đời mình từ đây đã bước sang một cột mốc khác, không ồn ào, không phô trương, nhưng chắc chắn và bình yên.
Đến khi tàu dừng ở ga cuối, tôi kéo vali xuống, hít một hơi thật sâu mùi gió núi. Không có ai đón, không có ai tiễn, không có tin nhắn thúc giục, không có cuộc gọi van nài. Chỉ có tôi và con đường dẫn vào vùng núi xa xôi, nơi chùa Cô Sơn nằm ẩn mình giữa mây mù và rừng già. Con đường này, ba năm trước tôi từng từ chối vì một người đàn ông, vì một cuộc sống tưởng như đủ đầy nhưng đã mục ruỗng từ trong gốc rễ. Hôm nay, nó lại hiện ra trước mắt tôi như một lối mở, một sự cứu rỗi, một khởi đầu lặng lẽ nhưng đẹp đẽ.
Tôi đi xe thêm vài giờ nữa, rồi xuống đường mòn để leo bộ vào chùa. Từng bước chân đặt lên nền đất ẩm, mùi cỏ non hòa với hương nhang thoang thoảng từ những ngôi miếu nhỏ ven đường. Cảnh vật yên bình đến mức khiến con người ta tự nhiên hạ giọng, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng của thời gian nơi đây. Sư phụ từng nói, muốn phục chế được một bản kinh cổ đã mục nát, điều đầu tiên phải có là trái tim biết lắng lại. Tôi từng nghĩ mình có thể làm được điều ấy dù ở thành phố đầy áp lực kia. Nhưng hóa ra, phải rời khỏi những cuộc tranh giành cảm xúc, phải buông bỏ một người, phải chấm dứt một mối quan hệ rạn nứt đến mức chạm vào cũng thấy đau… trái tim tôi mới thật sự được trở lại với nhịp đập nguyên sơ nhất của nó.
Ở chùa, tôi được giao một căn phòng nhỏ phía sau hậu viện.



