Học Cách Làm Chồng - Chương 7
Sợ em sẽ rời đi.”
Tôi quay sang, thấy anh ngồi cạnh mình, vỏ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn còn chút tổn thương của đứa trẻ từng bị xem nhẹ trong chính gia đình mình. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ nói:
“Nếu anh giữ được con người của hôm nay, em sẽ không đi đâu cả.”
Anh siết chặt tay tôi, gần như ngay lập tức, như thể sợ câu nói ấy trôi đi mất.
Tôi tựa đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm lan vào da thịt. Từ sâu trong lòng, tôi biết cuộc hôn nhân này đã đi qua một đoạn đường dài của tổn thương, im lặng, chịu đựng, hiểu lầm — nhưng cũng chính vì đã chạm đến tận cùng đổ vỡ, chúng tôi mới có thể học lại cách nắm tay nhau.
Khi hoàng hôn phủ xuống khu chung cư, gió nhẹ thổi qua những chậu hoa xinh xắn, tôi bỗng cảm thấy bình yên chưa từng có. Cuộc đời hôn nhân không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Có khi phải trải qua một lần sụp đổ, con người ta mới trưởng thành. Có khi phải nhìn thấy viễn cảnh mất nhau, người ta mới biết quý trọng người đang ở bên cạnh.
Có thể bạn quan tâm
Và Ngô Phong… cuối cùng cũng học được cách làm chồng.
Không phải bằng sự nhu nhược hay chiều chuộng vô lý, mà bằng trách nhiệm, lòng biết ơn, sự tôn trọng và tình yêu chân thành.
Tôi khẽ mỉm cười, biết rằng lần này, chúng tôi thật sự có thể bắt đầu lại — từ đầu, nhưng mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn, và thương nhau nhiều hơn.



