Học Cách Yêu - Chương 1
Một trò chơi đại mạo hiểm, một tấm ảnh “hai vạch”, và một tin nhắn gửi nhầm – chỉ trong vài giây, cuộc đời Trình Noãn sụp đổ.
Khi những dòng bình luận màn hình kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, cô bàng hoàng nhận ra:
Thế giới mình đang sống… chỉ là một cuốn tiểu thuyết “gương vỡ lại lành”, nơi cô chỉ là nữ phụ độc ác, còn Lục Trạch – người cô yêu, lại là nam chính định mệnh của kẻ khác.
Theo kịch bản, cô sẽ hại nữ chính, bị phản bội, gia đình tan nát, rồi biến mất không ai nhớ tới.
Nhưng nếu đã biết trước kết cục, cô có thể chọn viết lại vai diễn của mình không?
Lục Trạch – học trưởng lạnh lùng, dịu dàng và thuần khiết trong mắt Trình Noãn – thật ra là một linh hồn méo mó bị tổn thương, một người đàn ông sẵn sàng cấy chip sinh học vào cơ thể chỉ để nói rằng:
“Mạng của anh… nằm trong tay em.”
Khi tình yêu vượt khỏi giới hạn của lý trí, khi dịu dàng hóa thành ám ảnh, và khi hai kẻ tưởng chừng đối nghịch chỉ còn nhau để bấu víu —
Liệu tình yêu ấy sẽ cứu rỗi họ, hay chính là nhát dao kết thúc cả hai?
Một câu chuyện nơi tình yêu không chỉ là ngọt ngào, mà là bản năng, đau đớn và học cách yêu trong điên dại.
*****
Bốc trúng thử thách “đại mạo hiểm”, tôi gửi cho bạn trai một tấm ảnh “hai vạch”.
Bên kia lập tức trả lời:
“?”
Còn chưa kịp gõ lời giải thích, trên màn hình đã xuất hiện từng dòng bình luận cuộn qua như những mũi dao lạnh lẽo:
【Nam chính thương nữ chính đến mức đã đi thắt ống dẫn tinh vì cô ấy. Nữ phụ đúng là ngu ngốc, tưởng lấy ảnh giả mang thai mà trèo lên được sao.】
【Cười ngất! Nam chính sao có thể để người khác sinh con của mình được chứ?】
【Đúng thế, đêm trước khi nữ chính ra nước ngoài, anh ta đã ôm cô ấy điên cuồng đến mức… chậc chậc…】
【Còn với nữ phụ à, chẳng qua chỉ là giải quyết chút nhu cầu bản năng thôi.】
Dòng chữ “đang nhập…” trên màn hình kéo dài suốt ba phút. Tôi nhìn chằm chằm vào đó, tim co rút từng nhịp, rồi lặng lẽ thu hồi tin nhắn.
Cuối cùng, tôi chỉ gõ một câu:
“Gửi nhầm rồi, không phải cho anh.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới như bị ấn nút tạm dừng.
Không khí quanh bàn chơi lặng ngắt, chỉ còn những gương mặt bạn bè đang nhìn nhau đầy lúng túng.
“Trình Noãn, cậu chơi lớn thật đấy.”
“Bọn tớ còn tưởng lát nữa sẽ được xem Trạch ca xúc động cầu hôn cơ.”
“Giờ thì hay rồi, chỉ một tin của cậu mà đội luôn cái mũ xanh lên đầu người ta.”
Ý tưởng gửi ảnh “hai vạch” vốn là của bạn thân tôi.
Cô ấy biết tôi một lòng muốn gả cho Lục Trạch, nên mới nhân trò chơi để giúp tôi thăm dò thái độ của anh.
Không ngờ, trò đùa ấy lại thành bi kịch.
“Noãn à, dù Lục học trưởng có cưng cậu thế nào thì cũng không nên thử gan như vậy chứ?”
“Lúc theo đuổi anh ta cực khổ thế nào, giờ đến tay rồi lại quên hết sao?”
Quên ư? Làm sao tôi quên được.
Đó là Lục Trạch — nam thần khoa Vật lý của Đại học A, tiểu thiếu gia nhà họ Lục danh tiếng khắp thủ đô.
Anh có gương mặt khiến người khác chỉ nhìn một lần đã thấy xao động, nhưng lại hoàn toàn xa cách với nữ giới. Trong chuyện tình cảm, anh thuần khiết đến mức gần như vô nhiễm.
Khi ôm tôi, anh thường run rẩy; khi hôn, mắt anh khẽ ướt; đến lúc gần gũi, đuôi mắt cũng đỏ hoe như người đang chịu đựng thứ cảm xúc quá lớn.
Có khi, tôi chỉ muốn dừng lại để ngắm anh thật kỹ — người con trai ấy dịu dàng đến mức khiến lòng tôi mềm ra.
Mỗi lần tôi khen, anh lại vụng về quay mặt đi, đưa tay che đôi mắt ươn ướt, khẽ nói:
“Noãn Noãn… đừng nhìn anh nữa… cũng đừng khen nữa… lạ lắm.”
Bạn bè bảo tôi nhặt được báu vật. Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Nhưng giờ tôi mới hiểu — người thanh lãnh ấy, trên giường của người khác, lại có thể trở nên cuồng nhiệt đến mức đáng sợ.
【Nữ phụ thật đáng thương, quyến rũ nửa ngày nam chính mới chịu động lòng một chút.】
【Không giống khi nữ chính còn ở đây, lúc cô ấy định ra nước ngoài, anh ta phát điên đuổi theo, giam cô trong căn phòng tối suốt ba ngày ba đêm, khiến cô kiệt sức không thể đứng dậy.】
【May mà nữ chính sắp về nước rồi, mong chờ màn “gương vỡ lại lành” nhất!】
Có thể bạn quan tâm
【Còn con hề nữ phụ kia, biến mau đi!】
……
Tôi lạnh người, lặng lẽ quay mặt đi.
Trong đầu chợt lướt qua từng ký ức — hóa ra, từ đầu đến cuối, Lục Trạch chưa từng chủ động.
Những lần tôi nài nỉ anh đừng đi tắm ngay, anh chỉ đỏ tai, nhẹ bóp mặt tôi, giọng khàn mà nghiêm:
“Noãn Noãn, dù thích đến đâu cũng phải biết tiết chế.”
Tôi từng tưởng đó là sự thuần khiết, là nét rụt rè đáng yêu.
Nhưng bây giờ tôi hiểu — có lẽ, đó chỉ là vì anh không thật sự muốn.
Ít nhất, không phải kiểu muốn thuộc về tôi.
Trên xe, bạn thân nhận ra sắc mặt tôi có gì đó khác lạ.
“Trình Noãn, cậu chặn Lục Trạch rồi à? Điện thoại anh ta gọi qua máy tớ luôn này.”
Cô ấy còn định nghe, tôi đã giật lấy, dập máy ngay.
“Không phải cãi nhau gì đâu,” tôi nói khẽ, “là tớ đơn phương chia tay anh ta.”
“Vì sao?” – bạn tôi tròn mắt, biểu cảm như CPU sắp cháy.
“Là Lục Trạch ngoại tình hả? Hay anh ta xuống sắc rồi? Không còn trong sáng như trước? Hay là… cậu chán rồi?”
Tôi chỉ im lặng.
Bởi tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chẳng lẽ bảo cô ấy rằng — tôi vừa phát hiện ra, thế giới này thực ra là một cuốn truyện “gương vỡ lại lành”?
Trong câu chuyện ấy, nam chính là con cưng của trời – Lục Trạch.
Còn “nữ chính chính quy” của anh, là tiểu thư nhà họ Hứa – Hứa Tịnh Lam, thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ.
Theo cốt truyện, sau tối nay, tôi sẽ chính thức biến thành nữ phụ độc ác: quấn lấy nam chính không buông, còn gửi ảnh thân mật của hai người cho nữ chính, khiến cô ta đau lòng mà cự tuyệt anh hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, tôi cạn sạch chút thương hại cuối cùng trong lòng Lục Trạch. Anh coi tôi như cặn bã, dùng quyền thế của nhà họ Lục để đè bẹp công ty của cha tôi.
Công ty phá sản.
Nợ nần chồng chất.
Cha tôi ngồi tù.
Mẹ tôi tuyệt vọng, gieo mình kết thúc mọi thứ.
Còn tôi — bị dồn đến bước đường cùng, buộc phải bán rẻ bản thân để trả nợ.
……
Tôi bật cười nhạt.
Đáng gì đâu.
Một Lục Trạch thôi, sao có thể đáng để tôi đánh đổi cả gia đình và tương lai?
Nên tôi chỉ nói với bạn mình:
“Không có gì đâu, chán rồi.”
“Đẹp trai thì sao chứ? Trên giường có mỗi một chiêu, chán chết.”
“Còn chẳng bằng người mẫu nam!”
Vừa dứt lời, không khí trong xe như đông cứng.
Theo thường lệ, bạn tôi sẽ lập tức hùa theo cho vui. Nhưng lần này, cô chỉ ra sức lắc đầu, ra hiệu cho tôi im đi.
Tôi cúi xuống — và chết lặng.
Trên màn hình điện thoại, hiện rõ dòng chữ Đang trong cuộc gọi, ghi chú: “Lục Trạch.”
Xong rồi.
Tất cả những gì tôi vừa nói…



