Hơi Ấm Giả Tạo - Chương 4
Em nghĩ đồ mẹ làm thì chắc chắn sạch, nên em cho con đắp luôn rồi…”
Tôi đứng bật dậy, túm chặt tay nó:
“Đi, mau về ngay. Cởi cái chăn đó ra. Không cần nghĩ mẹ sẽ nói gì. Bên trong toàn là bông đen bẩn. Gia Linh chính vì cái chăn đó mà mới ra nông nỗi này.”
“Không… không thể nào…” Tố Viên mặt cắt không còn giọt máu, chân mềm nhũn, nói không thành câu.
Đúng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, giọng bình tĩnh mà nặng nề:
“Người nhà của bé Kiều Gia Linh có ở đây không?”
Cả bốn chúng tôi lập tức lao tới.
“Có thể xác định là phản ứng dị ứng ngoài da, sau đó dẫn đến hen suyễn. May là đưa đến kịp thời, hiện giờ bé đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, chúng tôi khuyên gia đình chuyển bé sang bệnh viện tuyến trên để theo dõi nội trú, tạm thời chưa thể về nhà.”
Bác sĩ đưa giấy chuyển viện cho tôi, rồi nghiêm giọng dặn:
“Cái chăn mà mọi người nhắc đến, tuyệt đối không được dùng nữa. Bên trong toàn những thứ quá bẩn.
Tôi thật sự không hiểu, làm cha mẹ kiểu gì mà lại để con đắp loại chăn nhồi bông bẩn rẻ tiền như vậy. Nghĩ gì trong đầu thế?”
Ông liếc qua cả bốn chúng tôi, ánh mắt sắc lạnh:
“Nhìn ăn mặc thì đâu đến mức khó khăn. Vậy mà lại tiết kiệm đúng chỗ không nên tiết kiệm, chính là đồ đắp sát da cho trẻ con.”
Lúc đưa con vào viện, bác sĩ đã hỏi sơ qua. Tôi có kể chuyện cái chăn, có lẽ vì vậy mà ông đổ hết trách nhiệm lên người giám hộ.
Tôi và Kiều Quân đều xấu hổ, chỉ biết cúi đầu cảm ơn, liên tục cam đoan từ giờ sẽ tuyệt đối cẩn thận hơn.
Tố Viên đứng bên cạnh, nhìn toàn bộ, không chần chừ thêm giây nào, lập tức gọi video về nhà:
“Mẹ, mẹ mau dậy, thay ngay cái chăn mới của Tiểu Hổ đi.”
Bà mẹ chồng chắc vẫn còn ngái ngủ, mặt không vui:
“Nửa đêm nửa hôm lạnh như thế mà bắt thay chăn gì chứ. Mẹ vừa đắp ấm cho thằng nhỏ xong.”
Hải Dương giật lấy điện thoại:
“Mẹ, mẹ nghe con đi, thay ngay. Đổi lại cái chăn cũ cho nó.”
Mẹ anh vốn nổi tiếng chậm chạp, làm gì cũng từ tốn. Bà càu nhàu trong điện thoại:
“Hồi nãy tụi bây đòi đắp, giờ lại đòi đổi. Chăn ba mẹ tụi bây làm, sạch sẽ như thế thì có gì mà lo.”
Đến lúc này, Hải Dương cũng không còn giữ ý nữa, bật nói:
“Cái chăn đó là bông bẩn. Chị Hai đắp cho Gia Linh xong là con bé dị ứng, phải đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Mẹ mà chậm thêm chút nữa, Tiểu Hổ cũng gặp chuyện giống vậy đó.”
Mẹ chồng của Tố Viên nghe xong mới thật sự hoảng:
“Bông bẩn? Trời ơi, tụi bây đừng dọa mẹ chứ.”
Miệng thì còn lẩm bẩm, nhưng tay chân đã cuống quýt. Bà bật đèn, vội kéo Tiểu Hổ ra khỏi chăn.
Thằng bé đang ngủ ngon bị kéo dậy giữa trời lạnh, tức tối la oai oái:
“Bà nội xấu, bà nội xấu.”
Bà không buồn dỗ:
“Xấu cũng phải dậy. Cái chăn này mà đắp thêm chút nữa là lãnh hậu quả đó. Trời đất ơi, ông bà ngoại tụi bây sao lại làm cái chăn hại cháu như vậy chứ.”
Vừa lôi cháu ra đứng ngoài cửa, bà vừa quay lại, xách nguyên cái chăn quăng thẳng ra giữa phòng khách.
Chưa dừng lại ở đó, bà tiện tay lôi đại một chiếc áo bông dày trên giá áo, vội vàng khoác cho Tiểu Hổ:
“Không khéo lạnh cái là mẹ mày lại quay sang đổ hết lên đầu bà.”
Có thể bạn quan tâm
Thấy tạm yên tâm, Hải Dương định cúp cuộc gọi để báo cho chúng tôi. Vừa quay lại màn hình thì thấy mẹ mình đang cầm một cây kéo lớn.
Anh giật mình:
“Mẹ, mẹ định làm gì vậy?”
Bà gầm lên trong cơn giận dữ:
“Không phải tụi bây nói là bông bẩn sao. Tao phải xé tung cái chăn này ra, coi tụi nó nhồi cái gì trong đó. Trời ơi, tao cắt nát cho coi.”
Hải Dương hoảng hốt vội khuyên:
“Thôi mẹ, khuya rồi, để mai hãy làm. Giờ lo cho Tiểu Hổ ngủ lại đã…”
Nhưng đã quá muộn.
Mẹ anh đã ra tay rồi.
Bà vung kéo thật mạnh, chỉ vài nhát đã xé toạc cả chiếc chăn như xé một tờ giấy dày.
Và ngay khi lớp vải rách ra, tất cả đều sững người.
Hải Dương chết lặng. Mẹ anh đứng khựng lại. Cả tôi, Kiều Quân và Tố Viên cũng không thốt nổi thành lời.
Vì trong lúc giận dữ, bà đã cắt quá mạnh, khiến phần ruột bên trong bắn tung ra. Từng nhúm bông trắng muốt bay lả tả như tuyết.
Thứ hiện ra trước mắt… không phải là bông đen bẩn.
Mà là — bông trắng tinh như sữa.
Mềm mại, mịn màng, sạch đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Tôi chưa từng thấy loại bông nào trong như thế, ngay cả ở những cửa hàng lớn cũng hiếm có được độ tinh khiết ấy.
“Cái này… cái này đâu phải bông bẩn!”
Mẹ chồng của Hải Dương kêu lên, giọng lạc đi vì sửng sốt.
“Cả đời tôi chưa thấy cái chăn nào tốt đến vậy! Đúng là bông nhà trồng, chăn nhà làm — từng lớp từng lớp đều chắc tay, hàng thật giá thật!”
Bà cúi xuống, vùi tay vào đống bông trắng mềm, vừa sờ vừa xuýt xoa:
“Trời đất ơi, cái này mới gọi là chăn! Cái này mới gọi là thiên đường!”
Rồi bất ngờ, bà quay phắt sang màn hình điện thoại, trừng mắt mắng con trai:
“Mày đúng là đồ trời đánh! Mẹ vợ mày cực khổ làm cho tụi bây chăn xịn như vầy, vậy mà tụi bây còn đi vu oan giá hoạ cho người ta! Tao nuôi mày bao nhiêu năm đúng là phí cơm phí gạo, đồ con bất hiếu!”
Hải Dương cứng họng, không nói nổi một lời.
Tố Viên đứng bên cạnh, mặt lúc đỏ lúc tái, chẳng biết nên giải thích thế nào.
Không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa.
Một lúc sau, Hải Dương mới nhận ra — mẹ anh lại đang lục tủ.
Bà lôi ra thêm một cái chăn nữa, chính là loại mẹ tôi gửi sang chiều nay.
Anh hoảng hốt kêu lên:
“Mẹ! Mẹ đừng lấy cái đó! Lấy chăn cũ cho Tiểu Hổ đắp thôi!”
Nhưng bà đã bĩu môi:
“Cũ gì mà cũ!



