Hồi Ức Về Em - Chương 04
Nhưng ngay sau đó, mí mắt tôi dần nặng trĩu.
Nụ cười cũng nhòe dần trên môi… tôi lặng lẽ nhắm mắt lại…
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ năm】
Ngày 2 tháng 1 năm 2025.
Sau một ngày một đêm giành giật với tử thần, tôi bất ngờ tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là bản hợp đồng vay nợ của Trình Như đặt trên bàn.
Tôi chết lặng.
Không kiềm được nỗi tuyệt vọng, tôi giật phăng mặt nạ thở, hổn hển gào lên:
“Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi đi?”
Tôi đưa tay bóp chặt cổ mình, cố ngăn dòng nước mắt đang trào ra.
Trình Như hốt hoảng ấn chuông gọi bác sĩ.
Cô chạy đến gần, nhưng càng tiến lại, tôi càng hoảng loạn, vùng vẫy hét lên:
“Tránh ra! Biến đi! Đừng lại gần tôi!”
Ngay sau đó, tôi nôn thốc nôn tháo, máu lẫn lộn với dịch dạ dày vấy đầy người.
Trình Như không chịu nổi, bật khóc:
“Yên Yên… cậu đã hứa với tôi rồi mà… rằng năm mới này cậu sẽ cố gắng sống tiếp…”
“Cút đi! Tôi bảo cậu cút đi mà!”
Chỉ còn lại tiếng hét chói tai của tôi, xé toạc không gian yên tĩnh.
Trình Như đứng bất lực nhìn bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho tôi.
Một lát sau, bác sĩ nhẹ giọng an ủi:
“Người nhà nên hiểu và thông cảm… những nỗi đau mà bệnh nhân phải chịu đựng hàng ngày, không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Đôi lúc, tinh thần sụp đổ là điều không thể tránh khỏi.”
Sau khi thuốc bắt đầu ngấm, tôi lặng lẽ nằm im, nước mắt lăn dài, thấm đẫm gối.
Tôi gọi tên cô ấy bằng tất cả nỗi cô độc:
“Như Như…”
“Tâm Yên.”
Cô ấy không ngần ngại, tiến lại gần, không quan tâm tôi đang bẩn thỉu đến mức nào, cứ thế ôm chặt lấy tôi.
Tôi run rẩy đưa tay ôm lấy eo cô ấy, gục đầu vào ngực Như Như, nước mắt thi nhau rơi không ngừng.
“Xin lỗi… tôi không nên lớn tiếng với cậu…”
“Tôi chỉ… không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Tôi không muốn cứ mãi khiến cậu phải lo lắng, mệt mỏi như thế này…”
“Tôi tưởng… mình vẫn còn là một người bình thường. Nhưng rồi… những cơn đau nhắc tôi nhớ… tôi đang bệnh.”
“Như Như à… tôi thật sự… mắc bệnh rồi…”
Tôi nghẹn lại, không sao nói tròn một câu, chỉ biết khóc trong im lặng.
Như Như nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói như đang dỗ một đứa trẻ:
“Không sao đâu mà… không sao đâu, Yên Yên…”
“Cậu sẽ vượt qua được… cậu làm được mà…”
“Cậu là cỏ nhỏ kiên cường… là Tâm Yên của tôi cơ mà…”
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ sáu】
Ngày 14 tháng 1 năm 2024.
Có thể bạn quan tâm
Hôm nay tôi bất ngờ có thể đứng dậy được. Gương mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn mọi hôm.
Như Như mừng quýnh, ánh mắt ánh lên tia hy vọng lấp lánh.
Nhìn thấy cô ấy vui đến vậy, tôi cũng cảm thấy ấm lòng theo.
Nhưng tôi hiểu rất rõ… đây chỉ là hiện tượng “hồi quang phản chiếu”.
Tôi vén tay áo lên, để lộ những vết bầm tím loang lổ vì kim tiêm chằng chịt.
“Này Như Như, tay tôi sắp thành cái rổ rồi đây này, đau quá trời luôn.”
“Thôi đi bà, tối qua còn thức cả đêm tranh vé họp fan, lúc đó sao không thấy kêu đau?”
Tôi chun mũi, ra vẻ ấm ức:
“Thì lần đầu tiên ‘anh chồng cũ’ tổ chức họp fan sau khi nổi đình nổi đám mà, tôi phải đi ủng hộ chứ.”
“Lâu rồi chưa gặp, tôi muốn biết anh ấy có đẹp trai hơn không, có ăn uống đầy đủ, sống tốt không…”
Như Như lặng người đi.
Một lúc sau, cô huých nhẹ vào tay tôi, giọng khẽ khàng:
“Trước đây… cậu chia tay anh ấy vì sợ làm gánh nặng khi anh ấy mới được ký hợp đồng với công ty quản lý…”
“Nếu bây giờ… anh ấy vẫn còn thích cậu… cậu có đến tìm anh ấy, nhờ giúp đỡ không?”
“Không đời nào.”
Tôi trả lời không chút do dự.
“Nhưng giờ anh ấy là ngôi sao lớn rồi. Cát-xê mỗi phim mấy chục triệu, chắc chắn có thể giúp cậu chữa bệnh. Có khi còn quen biết các bác sĩ giỏi chuyên về ung thư dạ dày…”
“Không được. Tôi không muốn chuyện của mình ảnh hưởng gì đến anh ấy.”
“Chúng tôi đã ly hôn rồi. Anh ấy không còn trách nhiệm gì với tôi nữa.”
“Và cậu… cũng tuyệt đối không được đi tìm anh ấy!”
“Nhưng mà bây giờ…”
Tôi kéo tay áo xuống, che lại những vết châm kim chằng chịt.
“Tôi vẫn ổn.”
“Hơn nữa, ngày xưa khi anh ấy khốn khó nhất, tôi đã chọn rời đi.”
“Giờ anh ấy thành công rồi, tôi lại quay về, mang theo cái thân bệnh tật thế này… thì khác gì ăn bám?”
“Yên tâm đi, tôi là cỏ nhỏ kiên cường Tâm Yên cơ mà.”
“Ung thư á? Nhỏ xíu thôi, tôi bóp nó gọn trong tay đây này!”
Tôi búng tay cái tách, chụm ngón cái và ngón trỏ lại giả bộ “bóp chặt”, rồi nhướn mày nghịch ngợm nhìn Như Như.
Cô ấy nhìn tôi, chỉ biết thở dài, ánh mắt bất lực mà thương xót.
“Tôi biết bệnh của mình tốn kém lắm, mà chữa cũng chưa chắc khỏi…”
“Thế nên… thà dùng chút tiền còn lại để sống trọn những ngày đẹp nhất còn lại.”
“Đi thôi, lâu lắm rồi tôi mới có thể đi được.”
“Cậu bảo sẽ đưa tôi đi sở thú đúng không? Mà nếu trễ là không kịp gặp gấu trúc Mộng Mộng đâu đó…”
“Á!”
Vừa xoay người, tôi bất ngờ đâm sầm vào ai đó.
“Xin lỗi! Xin lỗi!”