Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 07
Với người làm kinh doanh như hắn, chuyện gì cũng cần có lợi ích thì mới đáng thực hiện.
Dường như Tần lão phu nhân rất ưa Trình Nhiễm. Trong suốt bữa ăn, bà liên tục gắp đồ ăn cho cô.
Người giúp việc thì bận rộn liên tục bưng lên các món mới.
Thậm chí, món nào Tần Tư Lăng gắp vào bát mình, bà cũng chuyển sang cho Trình Nhiễm.
Tần lão gia chỉ lặng lẽ dùng bữa, không xen vào.
Ông vốn là người nguyên tắc, nhưng lại rất yêu chiều vợ.
Trong mắt ông, những gì bà làm đều hợp tình hợp lý. Dù có sai, ông cũng sẵn lòng ủng hộ.
– Tiểu Lăng, sao còn ngồi đấy? Không ăn à?
– Cháu gắp gì, bà cũng chuyển hết cho Trình Nhiễm rồi còn đâu…
– Hả? Vậy à? Tại bà thấy con bé gầy quá.
Cháu khiến nó ra nông nỗi này, bà phải bồi bổ thay cho cháu chứ còn gì.
Cứ thế này, chẳng ai biết đâu là cháu ruột, đâu là cháu ngoài nữa mất…
– Nhiễm Nhiễm, bà nghe nói cháu và Tiểu Lăng đi đăng ký kết hôn rồi đúng không?
Vội vàng vậy… chẳng lẽ có tin vui?
Trình Nhiễm đang vừa húp một ngụm canh thì bị câu nói của bà dọa cho ho sặc.
Nước trong miệng cô phụt thẳng ra, trúng ngay mặt Tần Tư Lăng đang ngồi đối diện.
Cũng may, ngoài hắn thì không ai để ý.
Thấy sắc mặt Tần Tư Lăng tối sầm, Trình Nhiễm hoảng hốt rút giấy trên bàn lau mặt cho hắn.
– Không phải đâu bà ạ… Cháu không có tin vui gì cả.
Là Tư Lăng… anh ấy muốn đẩy nhanh mọi thứ thôi.
– Vậy sao…
Khuôn mặt Tần lão phu nhân thoáng hiện vẻ buồn bã.
Tần Tư Lăng chỉ biết thở dài, lắc đầu.
Lại thêm một chiêu cảm xúc từ bà nội.
Hắn đã quá quen với những “đòn tâm lý” này của bà.
Năm hắn bảy tuổi, vì mải mê đọc sách, bà từng giả vờ buồn đến mức dọa sẽ không sống nổi.
Vì thương bà, hắn hứa sẽ ra ngoài nhiều hơn.
Ai ngờ bà vừa khóc xong đã cười ngay như chưa có gì.
Năm hắn mười lăm, trong một lần cãi vã, bà giận dỗi bỏ nhà đi.
Hắn lo lắng đến mức đi khắp nơi tìm, để rồi phát hiện bà và ông đang đi nghỉ mát ở Thụy Sĩ.
Năm hắn hai mươi bảy, Tần Tư Lăng đã miễn nhiễm với những mánh khóe của bà nội.
Chỉ vì bà muốn có cháu, hắn mới cho người đến cô nhi viện chọn đại một đứa trẻ đem về nuôi.
Và thế là Tần Thiến “được chọn” để bước vào nhà họ Tần.
Ban đầu, Tần lão phu nhân phản đối việc đưa người ngoài vào Tần gia, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận vì mọi quyền quyết định nằm ở tay Tần Tư Lăng.
Suốt bao năm, bà luôn lo cháu trai mình có vấn đề giới tính.
Dù đã giới thiệu biết bao cô gái xinh đẹp, tiểu thư danh giá, Tần Tư Lăng đều viện lý do bận rộn để tránh mặt.
Cho đến khi bà lần đầu gặp Trình Nhiễm – niềm vui như trẻ lại ùa về.
Cuối cùng thì cháu trai bà cũng chịu “khai thông đầu óc”, đưa vợ về ra mắt.
Bà mừng đến rơi nước mắt.
Sau bữa ăn, linh cảm mách bảo Tần Tư Lăng rằng… điềm xấu sắp tới.
Không nằm ngoài dự đoán, bà nội hắn lại viện đủ lý do để giữ chân Trình Nhiễm lại biệt viện đến tận khuya.
Tần Tư Lăng đành chịu thua, trở về phòng trước, mặc kệ hai bà cháu làm gì thì làm.
Có thể bạn quan tâm
– Thoắt cái đã khuya rồi… Trình Nhiễm à, cháu mau lên phòng gọi Tiểu Lăng xuống rồi hai đứa cùng về nhé.
– Vâng ạ.
Trình Nhiễm vội quay người chạy đi mà không hề biết rằng, nụ cười trên môi Tần lão phu nhân càng rạng rỡ hơn.
Khi cô bước vào phòng của Tần Tư Lăng, cánh cửa bỗng bị ai đó đóng lại và khóa trái từ bên ngoài.
Trình Nhiễm hơi hoảng, vội đập cửa cầu cứu, thì một giọng nói từ giường lớn phía đối diện vang lên:
– Tất cả các phòng đều được cách âm.
Bà nội muốn cô ở đây với tôi. Dù cô có mọc cánh cũng không thoát được đâu.
Khác với vẻ bối rối của Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng vẫn bình tĩnh ngồi trên giường làm việc với chiếc laptop nhỏ gọn.
Khoan đã… Theo lời Tần Tư Lăng, chẳng phải ý của bà nội là muốn cô ngủ cùng hắn sao?
Quá đúng ý cô còn gì!
Dù trong lòng Trình Nhiễm mừng như mở hội, ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống rõ rệt, khiến Tần Tư Lăng đang ngồi yên cũng phải đặt laptop sang bên, bước đến bên cửa.
– Sao phòng lại lạnh vậy?
– Bà nội tôi đã cho người hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất rồi…
Bên ngoài phòng, Tần lão phu nhân đang tích cực điều khiển mọi thứ.
Quản gia lúc này tiến lại gần, cung kính hỏi:
– Lão phu nhân, nhiệt độ giảm thấp như vậy… liệu Tần tiên sinh và phu nhân có sao không?
– Yên tâm, ta đã cho chuẩn bị chăn thật dày trên giường rồi.
Chúng nó chỉ có cách ôm nhau sưởi ấm mới vượt qua nổi đêm nay.
Sáng mai, đúng giờ mới được mở cửa phòng!
– Vâng, thưa lão phu nhân.
– Đợi khi nào cháu dâu ta mang thai, ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho những ai hôm nay góp công bày mưu giúp ta.
Nhìn vẻ hớn hở của Tần lão phu nhân, toàn bộ người giúp việc đều vui mừng đến mức không giấu được cảm xúc.
Lúc này, trong biệt viện Tần gia, ngoài bà ra thì ai nấy đều mong Trình Nhiễm sớm mang thai.
– Bà nội… bà mở cửa ra đi… nếu không cháu sẽ… không ổn mất!
Cháu đang đến kỳ… làm sao mà có em bé được!
– Cô có thể im lặng một chút không?
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lạnh.
Trình Nhiễm vội leo lên giường, trùm kín chăn.
Cô phải thừa nhận, chiêu này của bà nội đúng là… lợi hại.
Hạ nhiệt độ đến mức này, chỉ để lại một chiếc chăn dày, chẳng khác nào buộc cô và Tần Tư Lăng phải… tìm đến nhau để giữ ấm.
Trình Nhiễm len lén nhìn người đàn ông đang đi qua đi lại trong phòng.
Cô muốn gọi hắn lại, nhưng không dám.
Cô muốn xem Tần tiên sinh sẽ cầm cự được bao lâu.
Bất ngờ, Trình Nhiễm nhăn mặt, ôm lấy bụng, cuộn người lại.
– Tư Lăng… Tư Lăng…