Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 10
Tối đến, khi Tần Tư Lăng trở về, Trình Nhiễm đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi ở phòng khách đợi hắn.
Vừa thấy bóng dáng Tần Tư Lăng, cô mừng rỡ chạy đến, bất ngờ nhảy lên ôm cổ hắn.
Đám người giúp việc xung quanh lập tức nín thở, vội vàng quay mặt đi, giả vờ bận rộn.
– Ông xã! Anh về rồi à? Em nhớ anh muốn chết!
– Trình… Trình Nhiễm! Mau xuống ngay cho tôi!
Tần Tư Lăng thật sự không ngờ cô dám ôm cổ hắn giữa bao người như thế.
Ngay khi Trình Nhiễm buông tay, căn bệnh sạch sẽ của hắn lập tức tái phát.
Hắn vội vàng quay người chạy lên tầng, để lại ánh mắt vô tội của cô phía sau.
– Ông xã ơi, anh đi đâu vậy? Không nhanh là muộn giờ hẹn đó nha!
– Tôi… đi tắm một chút!
Dáng vẻ hấp tấp, lúng túng kia của Tần Tư Lăng lại khiến Trình Nhiễm cảm thấy… thật đáng yêu.
Mọi lần, Tần Tư Lăng luôn đúng giờ từng giây từng phút.
Biết rõ hắn mắc bệnh sạch sẽ, Trình Nhiễm cố tình ôm lấy hắn – cô đoán chắc hắn sẽ phải đi tắm lại, làm chậm lịch trình mà chính hắn đã lên sẵn.
Quả nhiên, phải mất một lúc sau, Tần Tư Lăng mới xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm.
Trình Nhiễm liếc đồng hồ – đúng 15 phút, không hơn không kém.
Cô không hiểu vì sao hắn luôn căn thời gian chính xác đến vậy.
– Ông xã, em ôm anh…
Cô vừa mở tay định ôm thì Tần Tư Lăng lập tức nhíu mày, hơi nghiêng người tránh né.
– Còn ôm nữa, tôi lập tức ném cô cho cá mập!
– Vậy không ôm nữa… em muốn nắm tay.
Trình Nhiễm mỉm cười, giơ tay ra trước mặt hắn.
Tần Tư Lăng nhìn cô một lượt, rồi lấy từ túi ra đôi găng tay trắng, đeo vào cẩn thận, sau đó mới nắm tay cô đi ra xe.
Toàn bộ cảnh này bị quản gia ghi lại bằng điện thoại và gửi cho Tần lão phu nhân.
Ngay cả ông cũng không nhịn được mà bật cười.
– Lão phu nhân cứ yên tâm. Tần tiên sinh sớm muộn gì cũng đổ gục trước sự đáng yêu của phu nhân thôi.
Điểm hẹn mà Tần Tư Lăng đưa Trình Nhiễm đến là một nhà hàng vô cùng sang trọng.
Hội bạn thân của hắn gồm ba người:
Nhiếp Minh Duật – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Tư Khải – cháu trai Cục trưởng Cục Chính trị.
Trần Gia Thành – người nắm giữ hơn nửa hệ thống nhà hàng, khách sạn nổi tiếng cả nước.
Ba người hôm nay đều dẫn vợ con đến cùng.
Khi nghe tin Tần Tư Lăng kết hôn, họ sốc đến mức không tin vào tai mình.
Cả ba đều nghĩ hắn sẽ độc thân suốt đời, chẳng ai ngờ có người “cứu rỗi” nổi vị đại boss mắc bệnh sạch sẽ này.
Vừa bước vào nhà hàng, người quản lý đã nhanh chóng nhận ra Tần Tư Lăng và dẫn hai người lên tầng cao nhất.
Vì muốn “gặp mặt vợ bạn”, Trần Gia Thành đã đích thân chi mạnh tay đặt toàn bộ tầng thượng, chuẩn bị kỹ lưỡng.
Dù bận mấy, ba người kia cũng hoãn mọi lịch trình để tới.
Đứng trong thang máy, Tần Tư Lăng đoán chắc lũ bạn kia sẽ tra hỏi đủ thứ về Trình Nhiễm và quá trình “yêu đương” giữa họ.
Có thể bạn quan tâm
Hắn lập tức quay sang nhắc nhở:
– Lát nữa nếu ai hỏi gì, cứ bảo họ hỏi tôi.
Cô mà trả lời, họ sẽ càng hỏi tới. Rất phiền phức.
– Tại sao em phải nghe lời anh?
Muốn em hợp tác, ít nhất cũng phải có gì đó chứ? Vợ chồng thì phải bình đẳng.
– Vậy điều kiện của cô là gì?
– Tối nay… em muốn ngủ chung giường với anh.
Thang máy dừng lại. Cánh cửa tầng cao nhất mở ra.
Trình Nhiễm bước ra trước, không nhận được câu trả lời nên quay đầu than thở:
– Nếu anh không đồng ý, thì em cũng không biết mình sẽ lỡ miệng nói gì nữa đâu…
Cô không định bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Ngay từ lần đầu gặp Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm đã bị thu hút kỳ lạ – như thể trúng lời nguyền.
Nhất là lúc nhìn hắn khoác áo tắm mỏng, cô đã nhiều lần phải khép nép nhẫn nhịn để giữ đạo đức không “xơi” hắn ngay tại chỗ.
Rồi cả những lần thôi miên giúp hắn ngủ – gương mặt điển trai, đôi môi mỏng, xương quai hàm sắc nét… đúng kiểu khiến người ta “lầm đường lạc lối”.
Đến bản thân cô cũng phải phục mình – ở chung nhà với người như vậy mà vẫn giữ được lý trí, đúng là sắp thành “bồ tát” tới nơi rồi.
Hai người vừa tới trước cửa phòng riêng thì giọng của Tần Tư Lăng từ phía sau vang lên:
– Được thôi, tôi đồng ý.
Trình Nhiễm chờ đúng câu này.
Cô lập tức xoay người, mỉm cười rạng rỡ, kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn.
Hệ thần kinh của Tần Tư Lăng như bị đánh thức. Hắn cố gắng kiềm chế, lập tức lấy khăn và bình xịt khử khuẩn ra lau má.
Trình Nhiễm khoanh tay đứng nhìn, cười khoái chí.
Căn bệnh sạch sẽ của hắn hình như đã “tiến hóa” lên một cấp độ mới.
– Trình Nhiễm! Cô đừng quá đáng! Từ nãy tới giờ tôi nhịn cô đủ rồi!
Khó khăn lắm mới tắm sạch, giờ lại bị “tấn công” bằng vết son môi, hắn thấy cả gương mặt như nhiễm đầy vi khuẩn.
– Sớm muộn gì cũng ngủ chung giường thôi.
Tần tiên sinh, giờ anh cứ mạnh miệng. Sau này có muốn hôn thì cũng đừng mong em cho nữa!
– Tư Lăng, để em lau giúp cho, anh lau kiểu gì mà càng lau càng bẩn đấy…
– Muốn lau hay lại muốn đụng tôi?
– Người ta có lòng tốt thôi mà…
Tần Tư Lăng bán tín bán nghi đưa khăn cho cô.
Cô cầm lấy, nhẹ nhàng lau vết son trên má hắn.
Chưa dừng lại, Trình Nhiễm lại cúi xuống hôn tiếp một cái lên cổ hắn.
– Trình Nhiễm!
Cả cảnh tượng ấy bị đám bạn của Tần Tư Lăng đứng nép bên cửa chứng kiến từ đầu đến cuối.
Họ cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt.