Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 38
Có thể nói, hiếm ai có được cơ hội như Trình Nhiễm. Cô tuy đã kể cho Tần Tư Lăng nghe mọi chuyện, nhưng lại khéo léo biến tấu theo một chiều hướng có lợi.
Nói thế chứ cô cũng thấy cắn rứt lắm, bởi vì Tần Tư Lăng hiện tại ngây thơ hơn cô tưởng. Lừa gạt hắn thế này… cô sợ mình bị gắn cho cái mác “kẻ lừa đảo”.
Sau khi đi dạo khắp nơi cho thỏa thích, cuối cùng hai người quay về khi trời đã ngả về chiều.
Họ đi theo đường mòn xuyên rừng để trở về ngôi nhà của bà Cao.
Trên đường, Trình Nhiễm thực sự muốn nói điều gì đó với Tần Tư Lăng, nhưng lại sợ dọa hắn nên đành im lặng.
Vì mải suy nghĩ, cô vô tình vấp phải một hòn đá. Sắc mặt lập tức nhăn lại vì đau.
Tần Tư Lăng thấy vậy liền ngồi xuống kiểm tra.
“Anh nhẹ thôi… đau lắm.”
“Không sao, chỉ trầy xước nhẹ. Về nhà băng lại là được.”
Để chắc chắn, Tần Tư Lăng xé một góc áo của mình, băng tạm cho cô.
Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng vẫn khiến Trình Nhiễm đau buốt. Khi thấy Tần Tư Lăng đứng dậy, cô cảm thấy có chút hụt hẫng.
Nếu là người đàn ông chu đáo thì cũng nên cõng cô về chứ? Chân cô đang đau mà…
“Anh cõng em đi.”
“Tôi cũng đang bị thương.”
Lại cái kiểu bình đẳng nam nữ đấy hả? Trình Nhiễm biết là vậy, nhưng trong hoàn cảnh và mối quan hệ này, chẳng lẽ hắn không thể ga lăng hơn chút sao?
Càng nghĩ, cô càng thấy tức.
Khi Tần Tư Lăng chuẩn bị bước đi tiếp thì bị Trình Nhiễm kéo lại, ấn vào gốc cây gần đó.
Cô kiễng chân, vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt không buông.
“Em muốn anh cõng em.”
“Buông ra đi. Chúng ta đang ở ngoài mà, lỡ có người nhìn thấy…”
“Cõng em!”
Cô đã ở cạnh hắn bao lâu nay rồi mà chưa một lần được cõng. Hôm nay chân đau thế này, cô muốn thử cảm giác đó, dù chỉ đi một đoạn ngắn cũng được.
“Trình Nhiễm… đừng đùa… nếu em cứ ôm như thế… tôi…”
Bất chợt, trong đầu Tần Tư Lăng xuất hiện vài hình ảnh mơ hồ. Hình như trước đây hắn cũng từng được cô ôm như thế?
Yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống.
Trình Nhiễm vẫn không hay biết gì, vẫn tiếp tục ôm chặt cổ hắn.
Cuối cùng, Tần Tư Lăng không nhịn được nữa, xoay người ép cô dựa vào gốc cây lớn.
Khuôn mặt hai người kề sát, hơi thở đan xen đầy hỗn loạn.
“Tư Lăng… anh…”
Trình Nhiễm chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn nâng cằm lên và cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn của Tần Tư Lăng thật lạ lẫm, mạnh mẽ đến mức môi cô rát nhẹ.
Gương mặt Trình Nhiễm mỗi lúc một đỏ, dường như sắp không thở nổi.
Không biết qua bao lâu, hắn mới chịu buông cô ra. Đôi môi cô giờ đã sưng đỏ lên rõ rệt.
Tần Tư Lăng tựa đầu lên vai Trình Nhiễm, cả cơ thể hai người áp sát vào nhau.
“Tư Lăng… anh…”
“Là do em…”
Có thể bạn quan tâm
“Hả?” Trình Nhiễm sửng sốt.
“Do em lại gần quá khiến tôi không thể kiềm chế.”
“Lão phu nhân, bên cảnh sát vừa thông báo… không tìm thấy thi thể của Tần tiên sinh và phu nhân… Có khả năng là… đã bị nổ…”
Choang!
Quản gia vừa dứt lời, Tần lão phu nhân đã giận dữ ném vỡ ly nước xuống sàn.
Năm xưa, con trai và con dâu gặp nạn, bà từng bị sốc suốt một thời gian dài. Phải mất nhiều năm bà mới gắng gượng vượt qua nỗi đau ấy.
Hiện tại, tin dữ lại lần nữa ập đến như cơn ác mộng.
Bà ôm mặt khóc nức nở.
Tần lão gia cũng không dám tin vào những điều vừa nghe.
Đứa cháu mà ông bao năm dốc sức nuôi dạy, chẳng lẽ lại ra đi giống cha nó?
Tưởng đâu mọi chuyện đã yên bình, vậy mà bi kịch lại lặp lại lần nữa.
“Tư Lăng của ta… sao con lại đi theo cha mẹ con như vậy? Mới mấy hôm trước, con còn ở đây, còn cười nói vui vẻ với chúng ta cơ mà…”
Tần lão phu nhân nghẹn ngào, trong lòng tuyệt vọng, liên tục lắc đầu.
“Không thể nào… Đây không thể là sự thật… Ta không tin!”
Tiếng khóc của Tần lão phu nhân nấc lên từng hồi, nghe đến nhói lòng.
Vì quá xúc động, bà lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Mọi người vội vàng chạy lại, nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến.
Tần lão gia thì ngồi bất động trên ghế, đôi mắt thất thần.
Cả cuộc đời ông lăn lộn trên thương trường, gây dựng Tần Gia vững mạnh bằng chính đôi tay mình, thế nhưng số phận lại trêu ngươi, hết con trai rồi đến cháu trai đều gặp nạn.
Trước nay, ông chưa từng làm điều gì trái với lương tâm.
Vậy mà sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Tần Minh đứng bên, chứng kiến tất cả, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó đoán.
Không một ai nhận ra rằng, sâu trong lòng anh ta đang trào dâng niềm hân hoan.
Sau đó, Tần Minh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đau buồn, đi đến bên Tần lão gia.
“Ông ngoại, chắc chắn anh họ sẽ không sao đâu. Chúng ta hãy chờ thêm tin tức. Dù sao, phía cảnh sát cũng chưa thể kết luận gì rõ ràng.”
“Tần Minh, cháu không cần phải an ủi ta nữa… Tai nạn máy bay… có mấy ai thoát được? Hết thật rồi…”
“Ông đừng bi quan như vậy mà… biết đâu sẽ có điều kỳ tích xảy ra…”
“Tần Gia ta… thật sự đã chấm dứt rồi… không còn gì cả…”
Nói xong, Tần lão gia lặng lẽ đứng dậy, từng bước nặng nề đi lên lầu.
Tần Minh ngồi lại, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh đại gia đình treo trên tường.
Tấm ảnh lớn ấy được chụp từ nhiều năm trước, ghi lại khoảnh khắc sum vầy của các thành viên Tần Gia.
Chỉ có điều… trong bức hình ấy, không hề có sự hiện diện của Tần Minh.
Sắp đến lúc phải thay ảnh mới rồi.