Hôn Nhân Kết Thúc - Chương 03
Tôi đứng khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Tôi xuất viện sớm vì muốn kịp về tổ chức sinh nhật cho con, vậy mà giờ đây, trong chính ngôi nhà của mình, tôi lại phải giải thích lý do về nhà.
Mẹ tôi vội vàng đứng dậy, cố gắng làm dịu không khí. “Duệ Tâm về rồi à, chắc mệt lắm, ngồi xuống ăn chút gì đi con.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra món quà tôi đã chuẩn bị cho Trịnh Khang. Thằng bé luôn muốn có một con vật cưng, nên tôi đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng chọn được một chú mèo Napoleon lông xanh trắng đẹp tuyệt. Tôi vừa ghé qua cửa hàng thú cưng trên đường về để mang nó về làm quà cho con.
Tôi đặt chú mèo nhỏ trước mặt Trịnh Khang, cố gắng nở nụ cười dịu dàng. “Con yêu, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Nhưng khuôn mặt háo hức mà tôi mong đợi không hề xuất hiện. Thằng bé chỉ liếc qua con mèo rồi cau mày khó chịu. “Dì Duệ Khanh đã tặng con một chú chó rồi, con không cần thêm thú cưng nữa đâu.”
Tôi sững người, rồi cúi xuống nhìn chiếc lồng thú cưng dưới gầm bàn, bên trong là một chú chó Maltese nhỏ xíu đang nằm ngoan ngoãn.
“Vậy à…” Tôi khẽ lẩm bẩm, cố giấu đi sự ngượng ngùng và hụt hẫng.
Duệ Khanh mím môi, giọng nhẹ nhàng vang lên. “Xin lỗi nhé Duệ Tâm, chị không biết em cũng định tặng thú cưng. Nếu biết, chị đã chọn món quà khác rồi.”
Thật ra, tôi không để tâm đến món quà đó, nhưng cách cô ấy nói khiến tôi cảm thấy như thể mình mới là người làm cô ấy khó xử.
Trịnh Hàn Phong liếc nhìn tôi, giọng anh lạnh nhạt. “Không cần xin lỗi, là do Duệ Tâm không nói trước thôi, em cũng đâu biết được.”
Trịnh Khang không buồn nhìn tôi thêm lần nào, nó đứng dậy, thổi nến và nhắm mắt ước nguyện.
Mẹ tôi thấy không khí trở nên gượng gạo, liền đề nghị. “Hôm nay là sinh nhật Trịnh Khang, hiếm khi cả nhà đều có mặt, chúng ta chụp một tấm ảnh gia đình nhé.”
Tôi vừa định tiến lên, định bế Trịnh Khang đứng vào giữa thì thằng bé bất ngờ giằng mạnh khỏi tay tôi, chạy lại ôm chầm lấy Duệ Khanh.
“Con không muốn đứng cạnh mẹ, con muốn dì ôm cơ!”
Sức nó khá mạnh, tay tôi bị giật đau nhói, nhưng tôi không kêu, chỉ đứng lặng nhìn con.
Mọi người nhanh chóng vào vị trí, Duệ Khanh bế Trịnh Khang đứng ở giữa, bên cạnh là Trịnh Hàn Phong, ba mẹ tôi đứng hai bên.
Mẹ tôi loay hoay chỉnh điện thoại, không biết cách bật chế độ hẹn giờ, Trịnh Khang bắt đầu mất kiên nhẫn, nó quay sang nhìn tôi, giọng gắt lên. “Mẹ, đừng đứng đó nữa, chụp ảnh cho tụi con đi.”
Không một ai phản đối lời đề nghị đó.
Dưới ánh đèn vàng dịu, họ trông giống một gia đình hạnh phúc thật sự, còn tôi, cứ như người ngoài lạc lõng, bị một bức tường vô hình ngăn cách, nhắc nhở tôi rằng, tôi không thuộc về nơi này.
Tôi lặng lẽ bước tới, bấm nút chụp.
Bữa ăn tối hôm đó đối với tôi nhạt nhẽo như nhai sáp, tôi không sao ép mình nở một nụ cười.
Đang ăn, Duệ Khanh bất ngờ đặt đũa xuống, khẽ nhíu mày. “Xin lỗi nhé Duệ Tâm, hôm nay chị không nên đến, phải không?”
Cô ấy cúi đầu, giọng buồn bã. “Chị chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho Trịnh Khang thôi, có phải chị đã làm phiền mọi người không?”
“Em không vui thì nói đi, chị sẽ không đến nữa, chị không muốn làm em khó chịu.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã vội vàng lên tiếng, giọng đầy lo lắng. “Con bé này, nói bậy gì thế, chúng ta là một gia đình, sao lại nói như người ngoài vậy hả?”
“Con chỉ sợ Duệ Tâm không vui, mẹ thấy con bé có vẻ không thoải mái…”
Trịnh Hàn Phong đặt đũa xuống, ánh mắt anh tối lại. “Không vui thì cũng chỉ chứng tỏ em nhỏ mọn thôi. Chị có lòng tốt tổ chức sinh nhật cho Trịnh Khang, có gì mà phiền chứ?”
Duệ Khanh khẽ cắn môi, rồi đứng dậy. “Thôi, hay là chị về vậy. Mọi người cứ ăn tiếp đi.”
Cô ấy cười khẽ, nụ cười đắng chát. “Dù sao chị cũng không phải con ruột của ba mẹ, mọi người vốn là một gia đình, chị không thuộc về nơi này. Duệ Tâm không chào đón chị cũng là lẽ thường.”
Mẹ tôi hoảng hốt kéo tay cô ấy lại. “Con nói bậy gì vậy, mẹ luôn coi con như con ruột!”
Bà quay sang tôi, ánh mắt trách móc. “Duệ Tâm, chị con có lòng tốt đến tổ chức sinh nhật cho Trịnh Khang, con nói xem, ngày vui như thế mà con làm gì vậy, sao cứ gây chuyện thế hả?”
Trịnh Hàn Phong cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo. “Mọi người đang vui, em về đây làm gì?”
Tôi hít một hơi, định mở miệng thì Trịnh Khang đã cắt ngang. Thằng bé chạy đến ôm lấy chân Duệ Khanh, giọng nó vang lên giận dữ. “Con không muốn dì đi! Con ghét mẹ! Nếu có ai phải đi, thì người đó là mẹ!”
Đôi mắt trẻ con trong sáng, trắng đen rõ ràng, nhưng giọng nó vô tình đến nhói tim. “Tất cả là lỗi của mẹ, mẹ làm dì không vui. Sao mẹ không ốm mãi đi, mẹ khỏi bệnh làm gì để về đây nữa!”
Tôi đứng chết lặng, nhìn đứa con tôi mang nặng đẻ đau, dồn hết tình yêu thương vào, mà tim như bị ai xé toạc.
Suốt từ đầu đến giờ, tôi chưa nói một lời nào. Thế mà tất cả ánh mắt trong phòng, lại chỉ trích tôi như thể tôi là kẻ phá hoại.
Một lúc lâu sau, tôi hít một hơi thật sâu, kéo vali chưa kịp mở ra, bước về phía cửa. Khi đi ngang qua Duệ Khanh, tôi khẽ nói. “Chị đừng đi, tôi sẽ đi.”
Chúng tôi không giấu chuyện ly hôn với gia đình. Mẹ tôi lập tức gọi điện cho tôi, giọng bà đầy trách móc. “Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà con cũng đòi ly hôn à?”
“Hôn nhân không phải chuyện đùa, còn con cái thì sao? Con nỡ để nó sống thiếu mẹ không?”
Tôi khẽ cười, giọng bình thản đến lạ. “Nó có Duệ Khanh, người nó yêu thương nhất làm mẹ, chắc nó sẽ vui.”
“Con thật là bướng bỉnh, làm việc gì cũng cực đoan. Nói thật, mẹ với ba con đâu phải kiểu người như thế này, chắc là do đôi bố mẹ nuôi của con dạy dỗ con thành thế, ôi…”
Tôi nhắm mắt, mệt mỏi nói. “Đủ rồi đấy mẹ, giờ mẹ còn diễn cho ai xem nữa?”
“Thật ra, từ khi Duệ Khanh tỉnh lại, mẹ đã muốn tác hợp cô ấy với Trịnh Hàn Phong rồi. Mẹ nghĩ Trịnh Hàn Phong vốn dĩ phải là của Duệ Khanh, đúng không? Trong lòng mẹ, mẹ đã nghĩ đến chuyện tôi ly hôn để cô ấy được cưới anh ấy, phải không?”
Đầu dây bên kia im bặt một lúc, rồi giọng bà cao vút lên, run rẩy. “Con nói cái gì vậy, con và Duệ Khanh đều là con của mẹ, con nào mẹ chẳng thương. Làm sao mẹ chỉ thương mỗi Duệ Khanh mà không thương con chứ?”
Tôi cười nhạt, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi biết rõ họ đang nghĩ gì.
Từ khi Duệ Khanh tỉnh lại, họ đã cố tạo mọi cơ hội để cô ấy và Trịnh Hàn Phong gần gũi.