Hôn Nhân Kết Thúc - Chương 11
Tôi từng nghĩ, thế giới này rất rộng lớn, còn tôi thì nhỏ bé đến mức chẳng ai để ý đến sự tồn tại của tôi. Nhưng rồi, tôi lại được sống trong những tháng ngày ồn ào và huy hoàng nhất – khi bước chân vào cuộc đời của Trịnh Hàn Phong.
Tôi từng yêu anh đến mức quên cả bản thân, từng cố gắng làm mọi thứ để đổi lấy một ánh nhìn dịu dàng từ anh, từng nhẫn nhịn những tổn thương mà anh vô tình hay cố ý gây ra, chỉ để đổi lại một gia đình trọn vẹn cho Trịnh Khang.
Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, có hy sinh đến đâu, tôi cũng không thể khiến anh yêu tôi, cũng không thể khiến con trai tôi tự hào vì có tôi là mẹ.
Ngày tôi quyết định buông tay, trời đổ mưa. Tôi đứng trước cánh cửa lớn nhà họ Trịnh, tay kéo vali, lòng nhẹ bẫng. Tôi không khóc, cũng không còn cảm giác đau đớn tê dại như trước. Bởi tôi biết, nếu không rời đi, tôi sẽ không thể sống tiếp cuộc đời của chính mình.
Tôi ra đi, bắt đầu lại từ con số không. Tôi bán những bức tranh mình vẽ, tích cóp từng đồng, rồi mua một căn hộ nhỏ – nơi chỉ có tôi, và sự yên bình mà tôi khao khát bao năm.
Rồi Phó Vân xuất hiện trong cuộc đời tôi, như ánh nắng rực rỡ xua tan mọi u ám còn sót lại. Cậu ấy trẻ trung, nhiệt thành, luôn dành cho tôi những ánh nhìn ngưỡng mộ mà tôi chưa từng nhận được từ bất kỳ ai khác.
Tôi từng sợ hãi, từng muốn chạy trốn khỏi tình cảm của cậu, bởi tôi không tin bản thân xứng đáng có được hạnh phúc lần nữa. Nhưng ánh mắt trong veo ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, sự kiên định không rời bước ấy… đã khiến trái tim tôi rung động, khiến tôi can đảm mở lòng thêm một lần.
Tôi và Phó Vân bên nhau, sống một cuộc sống bình dị nhưng ấm áp. Cậu ấy luôn nhắc tôi mặc thêm áo khi trời trở lạnh, nhắc tôi ăn sáng khi tôi bận rộn vẽ tranh đến quên cả thời gian. Cậu ấy chụp cho tôi những bức ảnh đẹp nhất, lưu giữ khoảnh khắc rạng rỡ nhất của tôi, và nói rằng tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này.
Khi tôi sinh con gái, Phó Vân khóc. Cậu ấy nắm chặt tay tôi trong phòng sinh, đôi mắt đỏ hoe, lẩm bẩm cầu nguyện, cứ như thể cậu sợ mất tôi.
Khi con gái cất tiếng khóc chào đời, cậu ấy đã bật khóc nức nở, cúi xuống hôn lên trán tôi, rồi hôn lên bàn tay bé xíu của con. Cậu đặt tên con là Phó Thiên Tâm, mang họ Phó của cậu, nhưng vẫn giữ chữ Tâm trong tên, như một minh chứng rằng tôi là mẹ, là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Nửa năm sau, đám cưới của chúng tôi diễn ra tại Sri Lanka. Tôi mặc váy cưới trắng muốt, tay cầm bó hoa loa kèn trắng mà tôi yêu thích, bước trên bãi cát mịn dưới ánh hoàng hôn. Tôi thấy mẹ nuôi ngồi dưới hàng ghế khách mời, nước mắt lăn dài trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn. Tôi thấy bạn bè cũ, những người đã chứng kiến tất cả nỗi đau và sự trưởng thành của tôi, họ mỉm cười với ánh mắt hạnh phúc.
Khi tôi bước vào lễ đường, Phó Vân nắm tay tôi thật chặt, thì thầm: “Cuối cùng anh cũng cưới được em.”
Tôi mỉm cười, nước mắt rơi xuống má, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi nhận được một phong bao lì xì, bên trong là tấm séc với con số dài, không ghi tên người gửi, chỉ có vỏn vẹn ba chữ “Trăm năm hòa hợp”. Tôi ngẩng lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông mặc vest đang bước đi, dáng người cô độc dưới rặng cây xanh.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không đuổi theo, cũng không gọi anh. Bởi tôi biết, đã đến lúc, tôi phải đóng cánh cửa quá khứ lại, để bước tiếp con đường của riêng mình.
Sau đám cưới, tôi và Phó Vân trở về căn hộ nhỏ của chúng tôi. Buổi tối, khi tôi cho con bú xong, Phó Vân sẽ ngồi cạnh, đặt cằm lên vai tôi, thì thầm: “Em vất vả rồi.”
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt cậu, đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn tôi đầy dịu dàng. Tôi mỉm cười, cảm thấy bình yên lan tỏa khắp lòng.
Phó Vân từng nói, cậu ấy không cần tôi phải trở thành người vợ giỏi giang, cũng không cần tôi phải làm một người mẹ hoàn hảo. Cậu chỉ cần tôi sống là chính tôi, vui vẻ và bình an.
Tôi cũng từng nghĩ, hạnh phúc là được người khác yêu thương. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, hạnh phúc thật sự là khi tôi biết yêu thương chính mình, biết cách buông bỏ những tổn thương và mở lòng đón nhận yêu thương mới.
Còn về Trịnh Hàn Phong, tôi nghe nói anh vẫn sống một mình trong căn biệt thự lớn. Anh từng có tất cả, nhưng rồi lại mất tất cả vì sự kiêu ngạo và vô tâm của mình.
Tôi không ghét anh, cũng không thương hại anh. Bởi tôi biết, ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình, và đó chính là số phận mà anh phải gánh.
Còn tôi, tôi đã lựa chọn đi tiếp.
Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, bên cạnh tôi là Phó Vân và con gái nhỏ. Tôi nghe tiếng con cười khanh khách, cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu của con nắm lấy ngón tay tôi, rồi tôi quay sang nhìn Phó Vân, thấy cậu mỉm cười dịu dàng.
Tôi biết, cuộc đời mình cuối cùng cũng đã bước sang trang mới.
Một trang mới không còn nước mắt, không còn đau đớn, chỉ có nắng ấm, tiếng cười, và tình yêu ngập tràn.