Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 11
Ung thư dạ dày đang trong giai đoạn điều trị, hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng. Chấn thương lần này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.”
“Tình hình sau này… phải chờ khả năng hồi phục và biến chứng. Không thể lạc quan.”
Không thể lạc quan.
Bốn chữ ấy như búa tạ giáng thẳng xuống tim tôi.
Tôi ôm chặt Hòa Hòa, toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng.
Tại sao lại thành ra thế này?
Người đàn ông từng kiêu ngạo lạnh lùng, người đã ký tên dứt khoát, cắt đứt mọi liên hệ, sao lại nằm đó, giữa ranh giới mong manh của sống và chết?
Vài ngày sau, Thừa Dịch Hàn được chuyển từ ICU sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh vẫn chưa tỉnh.
Thuốc mê đã hết tác dụng, nhưng anh vẫn mê man.
Bác sĩ nói thể lực quá yếu, cộng thêm chấn thương nặng, cơ thể anh dường như đang cố bám víu thế gian này từng chút một.
Tôi ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn anh.
Toàn thân cắm đầy ống dẫn, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, gầy đến mức gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc.
Yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến người ta sợ làm anh đau thêm.
Tôi từng hận anh.
Từng oán anh.
Từng nghĩ sẽ cả đời không bao giờ tha thứ.
Nhưng khoảnh khắc anh lao ra, dùng thân mình che chắn cho đứa trẻ kia,
khoảnh khắc máu anh nhuộm đỏ nền xi măng, mọi thù hận và oán trách trong tôi đều tan biến.
Tôi khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay lạnh giá của anh.
“Thừa Dịch Hàn…”
Giọng tôi nghẹn lại.
“Anh nghe thấy không? Anh không được bỏ cuộc. Tôi còn rất nhiều điều chưa nói với anh.”
“Anh còn nợ Hòa Hòa một lời xin lỗi. Nợ tôi… một lời giải thích.”
Đây thật sự là Thừa Dịch Hàn sao?
Người từng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, từng dùng lời nói cay nghiệt làm tổn thương tôi sâu sắc, giờ lại nằm đây, yếu ớt đến vậy.
Hòa Hòa rón rén nhón chân, chống tay lên mép giường, lí nhí hỏi:
“Mẹ ơi, chú xấu xa khi nào tỉnh lại? Chú còn la tụi mình nữa không?”
Tôi xoa đầu con, cổ họng nghẹn đắng.
“Chú bị bệnh rồi, đau lắm. Sau này khi chú tỉnh lại, Hòa Hòa đừng gọi là chú xấu xa nữa, được không?”
Có thể bạn quan tâm
Thằng bé gật đầu, ánh mắt vẫn ngơ ngác, nhưng không hỏi thêm.
Hai ngày sau, Thừa Dịch Hàn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Anh mở mắt, ánh nhìn mờ mịt, phải mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng.
Đồng tử dần lấy lại tiêu cự.
Và rồi, khi ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt tò mò của đứa trẻ đang tựa cằm bên mép giường,
một cơn sóng mãnh liệt cuộn lên trong đôi mắt anh.
Không còn lạnh lùng.
Không còn giận dữ.
Mà là niềm vui gần như vỡ òa khi tìm lại được thứ đã mất, là nhớ nhung khắc sâu tận xương tủy, là tội lỗi đan xen dè dặt, không dám tiến lên.
Anh khó nhọc nhúc nhích cánh tay không truyền dịch, muốn đưa tay lên, muốn chạm vào gò má mềm mại của thằng bé.
Nhưng cử động bất ngờ ấy khiến Hòa Hòa giật mình.
Thằng bé như một chú thỏ con bị giật mình, lập tức rụt sâu vào lòng tôi, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe, dè chừng nhìn anh.
Bàn tay Thừa Dịch Hàn khựng lại giữa không trung.
Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt anh phút trước lập tức tắt ngấm, như sao băng rơi thẳng vào vực sâu, không để lại một tia sáng nào.
Chỉ còn lại sự mất mát nặng nề cùng cơn đau thắt nghẹn không cách nào che giấu.
Anh chậm rãi buông tay xuống, khép mắt lại.
Yết hầu lăn mạnh một cái.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong đó chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến chết chóc và vẻ mệt mỏi kéo dài vô tận.
Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
“Xin lỗi… làm thằng bé sợ rồi…”
Tôi nghẹn lại, sống mũi cay xè.
Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều.
Vì sao lại liều mạng cứu người.
Cơ thể đã như vậy rồi, sao còn làm chuyện điên rồ ấy.
Ung thư dạ dày đến mức này, rốt cuộc anh có từng hối hận hay chưa.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ khẽ nói:
“Anh tỉnh lại là tốt rồi.
Bác sĩ nói…



