Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 101
Có gì thì nhắn cho chị, chị không cầm điện thoại thường xuyên đâu.”
“Vâng, em biết rồi.”
Cúp máy xong, tôi ngồi lặng rất lâu. Vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có tia hy vọng cho mẹ, lo vì sợ mình sẽ không kịp ra ngoài để ở bên bà khi bà mổ. Cảm giác bất lực len vào từng nhịp thở.
Tôi thở dài, định quay lại làm việc thì bắt gặp Nam đang xách theo một hộp giấy bước đến. Anh cười, giọng nói có chút vui vẻ hiếm hoi giữa không khí ngột ngạt của bệnh viện dã chiến:
“Anh mới được tiếp tế ít bánh, mang chia cho em đây.”
Tôi nhìn hộp bánh, khẽ cười:
“Bánh gì mà trông ngon thế anh?”
“Bánh mì hoa cúc.” – Anh đáp, đặt hộp bánh vào tay tôi – “Cái này là phần của em, ăn thử đi, ngọt lắm.”
Tôi đón lấy hộp bánh, hương thơm dịu dàng tỏa ra, lẫn trong mùi khử khuẩn nồng nặc của khu cách ly — bất chợt khiến lòng tôi mềm lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: giữa thế giới toàn mùi thuốc sát trùng và tiếng máy thở đều đặn này, một chút ngọt ngào nhỏ nhoi như vậy cũng đủ khiến người ta muốn khóc.
Từ ngày được điều động vào khu dã chiến, công việc điều trị bệnh nhân vất vả vô cùng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải tự xoay xở hết mọi thứ, thế nhưng may mắn là có Nam ở bên. Anh luôn giúp tôi rất nhiều, từ những việc nhỏ nhất như kiểm tra hồ sơ bệnh án, thay găng tay, trông bệnh nhân giùm trong những ca trực dài, cho đến việc âm thầm mang đến cho tôi những phần đồ ăn nhỏ giữa những giờ nghỉ ít ỏi.
Tôi biết Nam tốt với tôi, nhưng lòng tôi hiểu rõ, giữa chúng tôi chẳng thể nào vượt qua ranh giới của tình đồng nghiệp và tri kỷ. Anh quan tâm vì thương, vì quý, vì muốn tôi vơi bớt mệt mỏi trong khoảng thời gian khốc liệt này, chứ không phải vì yêu.
Khi anh mang đến hộp bánh mì hoa cúc thơm phức, tôi vừa mở ra vừa khẽ nói:
“Cảm ơn anh nhé.”
Anh bật cười, lắc đầu:
“Cảm ơn gì, có mỗi cái bánh thôi mà.”
Tôi nhìn anh, giọng nhỏ lại:
“Không phải chỉ cái bánh đâu, còn chuyện mẹ em nữa. Em gái em vừa gọi, bảo trung tâm điều phối quốc gia đã tìm được thận ghép rồi.”
Nam hơi sững lại, đôi mắt anh sáng lên rõ rệt:
“Thật à? Bên trung tâm báo rồi sao?”
“Vâng, sáng nay họ thông báo.”
“Nhanh thế nhỉ? Cách đây vài hôm anh còn hỏi, họ bảo chưa có nguồn. Nhiều người chờ lắm, anh cứ tưởng phải đợi lâu hơn. Vậy là mừng cho em rồi, mẹ ghép xong sẽ khỏe lại thôi.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt rưng rưng:
“Nhờ công của anh nhiều lắm đấy.”
Anh xua tay:
“Không đâu, anh chỉ góp một phần nhỏ thôi. Mọi chuyện suôn sẻ là nhờ em và mẹ em kiên cường đấy.”
Nói rồi, Nam khẽ vỗ vai tôi, giọng dịu dàng:
“Cố lên nhé, hoàn thành xong đợt này còn về chăm mẹ. Giờ thì ăn đi, anh thấy bánh vẫn còn nóng đấy.”
Tôi gật đầu, khẽ đáp:
Có thể bạn quan tâm
“Vâng, cảm ơn bác sĩ trưởng khoa.”
Anh bật cười:
“Đừng khách sáo thế, nghe cứ xa lạ.”
Trong khu dã chiến, nguồn tiếp tế được gửi vào nhiều hơn tôi tưởng. Mỗi ngày, hàng chục thùng đồ ăn, bánh trái, nước uống được chuyển đến. Tôi chẳng hề đặt gì cả, nhưng lạ là những thứ tôi thèm — từ phô mai que đến bánh tráng, thậm chí cả sữa tươi — đều lần lượt xuất hiện đúng lúc, đúng kiểu tôi thích.
Có hôm, tôi chỉ vô tình chia sẻ một tấm hình phô mai que trên Zalo, hôm sau chú bảo vệ bệnh viện đã gõ cửa, cười hì hì đặt trước mặt tôi cả chục túi phô mai nóng hổi.
Mấy bác sĩ trực cùng cười ầm lên:
“Ôi trời, ở đây cái gì cũng có. Sướng thật đấy, chỉ khổ cái chẳng có thời gian mà ăn!”
Một người khác đùa:
“Không biết ai mà tâm lý thế nhỉ? Mang đúng món chị Khánh Vy thích, chắc anh soái ca nào để ý rồi.”
Tôi cười xòa, không đáp. Bên trong lớp khẩu trang, môi tôi khẽ run lên, không biết là vì cười hay vì chạm đến điều gì đó khiến lòng nhói lên.
Một cô y tá trẻ đưa cho tôi hộp sữa:
“Chị uống đi, đồ ấm của chị đây.”
Tôi nhận lấy, nói nhỏ:
“Cảm ơn nhé.”
Khi cầm hộp sữa trong tay, tôi chợt nhìn thấy trên vỏ hộp in mấy chữ “Giữ gìn sức khỏe”. Bàn tay tôi bỗng khựng lại.
Tôi không rõ vì sao, nhưng câu nói ấy như nhát dao găm thẳng vào tim. Từ sau khi ly hôn, tôi chưa nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào của Nam Phong nữa, nhưng dường như chỉ cần thấy bốn chữ ấy, giọng anh lại vang lên trong đầu — trầm, lạnh, mà vẫn khiến tim tôi thắt lại.
Tôi nhớ ra, lần cuối anh nói với tôi cũng chính là câu ấy: “Giữ gìn sức khỏe.”
Lúc đó, tôi đã ngồi một mình giữa khu cách ly, khóc đến nghẹt thở.
Giờ, vẫn là câu nói ấy, in vội vàng trên một hộp sữa bình thường, lại đủ khiến tim tôi mềm nhũn ra. Tôi ngoan ngoãn mở hộp sữa, uống đến giọt cuối cùng, như một lời hứa âm thầm với anh — rằng tôi sẽ khỏe, sẽ sống tử tế, để một ngày nào đó, khi vô tình gặp lại, tôi có thể mỉm cười mà không phải tránh ánh mắt anh.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi đều uống một hộp sữa. Không vì dinh dưỡng, cũng chẳng vì thói quen, mà chỉ bởi trên vỏ hộp có bốn chữ ấy — “giữ gìn sức khỏe”.
Có lẽ… dù đã trải qua ngần ấy tổn thương, dù miệng luôn nói muốn quên, nhưng trái tim tôi vẫn cố chấp hướng về anh, một cách vô phương cứu chữa. Chỉ cần một câu nói nhỏ của Nam Phong thôi, cũng đủ khiến tôi dao động tận sâu thẳm.
Đúng là, tôi ngốc thật.
Ngốc đến mức, ngay cả trong khổ đau, vẫn cứ trung thành với một bóng hình đã rời xa mình.
Thời gian trong khu dã chiến cứ thế trôi đi, lặng lẽ mà dài đằng đẵng. Từ sau lần được tin mẹ có thận ghép, lòng tôi dường như nhẹ đi đôi chút. Bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện ngày một nhiều, công việc vì thế cũng đỡ căng hơn. Có thêm một khoảng trống nhỏ giữa chuỗi ngày dồn dập, tôi mới nhớ đến Gia Linh — con bạn thân thiết vẫn luôn ở bên từ ngày tôi rời khỏi nhà chồng.
Tôi gọi cho nó, chỉ định nói chuyện linh tinh cho khuây khỏa. Hai đứa hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ bệnh nhân, ca trực đến những bữa cơm trong khu cách ly. Nhưng đang nói, tự nhiên Gia Linh “à” lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì:
“Ê, quên kể!



