Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 14
Sau này tao lấy chồng cũng phải kiếm một bộ như này mới được.”
Tôi chỉ cười, không nói gì. Váy có đẹp đến mấy thì cũng chẳng khiến tôi trở thành một cô dâu đúng nghĩa. Thế nên, khi bước vào lễ đường, dù những ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía tôi, lòng tôi vẫn lạnh ngắt như tro tàn.
Nam Phong đứng ở cuối thảm đỏ. Gương mặt anh ta điềm tĩnh, chẳng biểu cảm, chẳng vui, chẳng buồn. Khi MC đọc những lời tuyên thệ quen thuộc — “Anh có đồng ý yêu thương, chăm sóc cô dâu suốt đời, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn không?” — anh chỉ đáp gọn lỏn một tiếng “Vâng.”
Chỉ thế thôi, lạnh lẽo và xa cách đến mức cả khán phòng cũng im lặng trong vài giây.
Ngay cả tôi, khi được hỏi câu tương tự, vẫn cố gắng mỉm cười mà nói “Tôi đồng ý.” Nhưng anh ta, dường như ngay cả hai từ “tôi đồng ý” cũng là sự lãng phí lời nói.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, từng nghi thức trôi qua như một buổi trình diễn mà cả hai chúng tôi đều là diễn viên bất đắc dĩ. Sau khi xong phần chính, trong lúc mọi người chuẩn bị dọn tiệc, tôi tranh thủ vào phòng thay bộ váy khác.
Đáng lẽ, chú rể sẽ đi cùng cô dâu để giúp cởi váy, nhưng với Nam Phong, chuyện đó là điều không thể. Thay vào đó, chỉ có Gia Linh lẽo đẽo theo tôi, vừa giúp vừa xuýt xoa bình phẩm:
“Đúng là nhà giàu, váy cưới cũng sang chảnh quá trời. Vải xịn thế này mà người ta chỉ mặc có mấy tiếng, phí thật!”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói.
Thay đồ xong, tôi quay lại khu sảnh tiệc. Vừa định tìm chỗ ngồi thì một nhóm người tôi chưa từng gặp kéo tôi lại, mời ngồi cùng bàn. Một người đàn ông tầm ba mươi, mặt đỏ gay vì rượu, cười ồn ào:
“Đây rồi, vợ thằng Nam Phong đây rồi! Xinh thật đấy, bảo sao nó giấu kỹ thế. Anh là bạn Nam Phong, tụi anh chơi với nhau từ nhỏ, sau này còn gặp nhau nhiều, coi như làm quen trước nhé.”
Tôi lễ phép cúi đầu:
“Em chào các anh chị. Lần đầu gặp, cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của bọn em.”
Người đàn ông kia cười hềnh hệch:
“Ơn giời, dự đám cưới đã là gì, lát nữa bọn anh còn phá đám phòng tân hôn đấy! Hội tụi anh có luật rồi, thằng nào cưới là phải bị chuốc say nhè, cho nhớ đời. Em đừng sốc nha, bọn anh vui là chính thôi.”
Tôi chỉ khẽ gật, nụ cười gượng gạo:
“Vâng, thế thì em chuẩn bị tinh thần trước vậy. Nhưng các anh nhớ say vừa thôi, say quá chắc em phải thuê người khiêng về mất.”
Cả bàn bật cười rộ lên. Người đàn ông kia đập tay xuống bàn:
“Đấy, vợ Nam Phong vừa xinh vừa lanh lợi, bảo sao nó cưới vội thế. Không thông báo với ai, hóa ra là vì giấu kỹ quá!”
Một cô gái ngồi gần đó, từ đầu đã nhìn tôi với ánh mắt soi mói, chợt cười nhạt:
“Anh Tùng, câu này hình như anh từng nói với người khác rồi thì phải?”
“Ơ, con bé này… lần này là thật chứ!”
Có thể bạn quan tâm
Cô ta cong môi:
“Ai mà biết được. Tự nhiên cưới gấp thế, chẳng thông báo gì. Em thấy lạ lắm. Xưa nay ai chẳng biết trong lòng anh Nam Phong chỉ có một người thôi, giờ lại lấy một cô lạ hoắc, nghe đã thấy sai sai.”
Nói đến đó, cô ta dừng lại, giả vờ như vừa lỡ lời, nhoẻn miệng cười:
“À mà thôi, hôm nay là ngày vui, nhắc mấy chuyện này không hay. Dù sao thì sớm muộn gì chị dâu cũng sẽ biết thôi nhỉ?”
“Tỉnh rượu đi, Ngọc. Nói nhiều quá rồi đấy.” Anh Tùng khẽ nhắc, cố xua đi không khí gượng gạo rồi quay sang tôi:
“Thôi nào, cạn ly nhé! Chúc em và bạn anh trăm năm hạnh phúc. Làm quen đi, sau này còn gặp nhiều. Anh là Tùng, cô này là Ngọc, bên kia là Vân, còn kia là…”
Tôi gật đầu, cố ghi nhớ từng khuôn mặt, mỉm cười nói thêm vài lời xã giao, rồi viện cớ đứng dậy, trở về bàn chính để rót rượu mời bố mẹ chồng và bố mẹ mình.
Ánh đèn trong hội trường lấp lánh, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng lòng tôi lại trống rỗng. Đêm nay là đêm tân hôn của tôi — mà sao lại lạnh đến thế.
Khách mời trong đám cưới phần lớn tôi chẳng quen ai, nhưng chỉ cần nhìn cách họ ăn mặc, nói chuyện, đeo đồng hồ hay chọn rượu, cũng đủ nhận ra toàn là người có địa vị, quyền thế. Không lạ khi trước lễ cưới, nhà chồng tôi đã thẳng thừng giới hạn số khách bên nhà gái — chỉ cho phép mời hai bàn, toàn anh em họ hàng thật thân thiết.
Còn tôi, vốn chẳng muốn rình rang, nên chỉ mời đúng hai người bạn thân là Gia Linh và anh Nam. Bên nhà gái ít người đến mức nhìn quanh mà thấy thảm thương, nhưng tôi lại thấy thế cũng hay. Cưới ít người biết, sau này ly hôn cũng bớt lời dị nghị.
Thế nhưng, trong lúc đứng nhìn khắp khán phòng, ánh mắt tôi vô tình dừng lại nơi Nam Phong đang ngồi cùng nhóm bạn. Anh ta cười nói, nâng ly rượu như thể mọi chuyện trên đời đều chẳng liên quan đến mình. Tôi chợt nghĩ, sau khi chúng tôi ly hôn, anh ta sẽ kể gì với họ nhỉ?
Sẽ nói “Tao bỏ con nhỏ không cùng đẳng cấp đó rồi”?
Hay “Vợ tao không sinh được người thừa kế nên chia tay”?
Tôi khẽ cười. Dù anh ta có nói gì, cũng chẳng còn quan hệ với tôi nữa. Điều tôi cần làm bây giờ là sống qua những ngày tháng hôn nhân nặng nề này cho trọn vẹn — ít nhất là cho đến khi dự án của bố tôi hoàn tất.
Tôi nhớ rõ những lời dạy của mẹ chồng, nên suốt buổi phải duy trì tư thế chuẩn mực: cách đứng, cách ngồi, cách nâng ly rượu và cách mỉm cười sao cho “thanh lịch quý phái”. Giữ một nụ cười tiêu chuẩn suốt nhiều giờ khiến cơ mặt tôi đau nhức đến tê dại. Đôi chân đứng trên giày cao gót quá lâu, trượt gót đến bật máu, đầu gối run lên từng hồi. Dù mỏi nhừ và choáng váng, tôi vẫn phải cố đứng thẳng, giữ khuôn mặt bình thản như không có gì xảy ra.
Đến khi tiệc gần tàn, tôi mới thở ra được một hơi dài. Bố mẹ chồng đã rời đi cùng khách quý, mẹ nuôi tôi sức khỏe yếu nên cũng về sớm. Chỉ còn vài nhân viên nhà hàng đang dọn dẹp, khán phòng lặng dần đi. Tôi tranh thủ trở về phòng thay đồ, định kiếm đôi giày bệt để đi cho dễ thở. Nhưng vừa đến hành lang, tôi chợt khựng lại.
Ở góc tường, một người đàn ông đang đứng dựa vào, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Nam.
Anh mặc vest sẫm màu, cà vạt hơi lệch, trên tay vẫn cầm ly rượu đã vơi nửa. Có lẽ anh đã uống kha khá, vì trong mắt ánh lên chút mệt mỏi. Hình ảnh ấy khiến tim tôi nhói lên.



