Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 22
Nghe xong, Gia Linh đập bàn đánh rầm một cái:
“Thế có biết ai chụp cái ảnh đó không? Phóng viên à?”
“Không biết. Chỉ nghe mẹ chồng bảo nếu phóng viên đăng lên báo thì hậu quả lớn, nên tao đoán chắc người gửi cho bà ta không phải nhà báo.”
“Thế thì rõ là có người cố tình chơi xấu mày rồi. Bình thường ai rảnh mà mò vào phòng thay đồ của cô dâu để chụp? Lại chọn đúng góc nhạy cảm như thế nữa. Chắc chắn có người quen với mẹ chồng mày, mà cũng cố tình muốn hại mày.”
“Tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao vừa cưới, có va chạm với ai đâu. Chẳng hiểu vì sao lại bị.”
“Ối giời ơi, người muốn hại mày thì thiếu gì. Có thể là đứa nào thích thầm chồng mày, hoặc thấy mày vớ được đại gia nên ghen ăn tức ở. Nhà Nhật Thành nổi tiếng giàu, mày lấy được anh Nam Phong thì nhiều đứa tức lắm.”
“Tao cũng nghi có người đứng sau, mà tao đang để ý một người. Mới gặp một lần thôi, chưa dám khẳng định. Khi nào có bằng chứng tao nói mày biết.”
Gia Linh vừa gật gù vừa nhai ốc, miệng đầy mà vẫn không quên lèm bèm:
“Ừ, mà mày cũng giỏi chịu thật đấy. Nếu là tao, mẹ chồng mà bắt quỳ thế thì tao chửi tay đôi cho ra nhẽ rồi. Thời nào rồi còn để bị áp kiểu đó. Giờ phải là mẹ chồng sợ con dâu mới đúng.”
Tôi bật cười, khẽ đáp:
“Mới cưới nên tao tạm nhịn. Nhà tao lại có quan hệ làm ăn với bên nhà ông Nam Phong, giờ mà gây chuyện thì rách việc lắm. Còn chịu được thì tao chịu, coi như mình đang đầu tư dài hạn vậy.”
Nghe tôi nói thế, Gia Linh chỉ thở dài, không hỏi thêm nữa. Nó hiểu tôi — hiểu cái cách tôi luôn cố giấu nỗi khổ của mình đằng sau vẻ bình tĩnh. Bạn bè bao năm, chuyện gì tôi cũng kể nó, còn nó, dù miệng nhanh hơn não, vẫn là người kín như bưng với những gì cần giữ.
Tôi sợ nó lo, nên cố trấn an:
“Tao ổn mà. Mới về nên còn vụng, chưa quen nề nếp thôi. Với cả, bị hiểu lầm như vậy mà bà ấy chưa đuổi đi là may rồi. Một phần lỗi cũng ở tao.”
“Thế ông Nam Phong thấy mày bị quỳ mà không nói gì à?”
“Tao có nói cho ổng biết đâu. Bà ấy đã bóng gió cấm rồi. Với cả tao với ổng ít nói chuyện, có kể cũng chẳng giúp được gì.”
Gia Linh cau mày:
“Mày ngu thật. Dù sao cũng là chồng, là người duy nhất mày có thể dựa vào trong cái nhà đó. Không có tình cảm thì tạo đi. Không phải để lấy lòng, mà để sống cho dễ thở hơn. Còn không, mày tự mình chịu hết sao nổi.”
“Ông này lạnh như băng, ít nói, khó gần. Có khi cả ngày chả nói được câu nào, tao biết nói sao cho gần gũi.”
“Vợ chồng cãi nhau thì con làm lành, mày chưa nghe à?”
Tôi lườm:
“Cái câu gì nghe tởm thế?”
Con bạn tôi cười hô hố, chẳng biết ngại là gì, còn nói oang oang khiến mấy người bàn bên phải quay lại nhìn:
“Thật mà. Mày cứ tin tao đi. Cứ coi như tạm thời phải sống cùng, thì nên chọn cách sống cho dễ chịu. Mày xem, ông chồng nhà mày đẹp trai, tiền nhiều, dáng ngon nghẻ thế kia, không phải thiệt đâu. Cứ gần gũi rồi sẽ tự nhiên, tình cảm cũng nảy sinh. Đêm mặn nồng một chút là hôm sau muốn nói gì chẳng được: ‘Em muốn đi làm’, ‘Em muốn ở riêng’, hay ‘Mẹ anh khó với em quá’ — nói gì chả lọt tai.”
Tôi phì cười:
“Xùy, mày tưởng lão ấy thiếu gái à? Con trai độc đinh nhà Nhật Thành, nghìn cô xin chết ấy chứ.”
Có thể bạn quan tâm
“Thì đúng, nhưng mày là vợ hợp pháp, là chính thất. Bọn kia có là ai đi nữa cũng chỉ là người ngoài. Dù sao đêm về lão cũng chỉ có thể nằm cạnh mày thôi.”
“Thôi đi, ăn đi, nói nữa tao nhét bánh mì vào họng cho câm luôn.”
“Cái đồ độc ác!”
Nói thì nói vậy, nhưng tôi hiểu Gia Linh có lý. Chỉ là… để “cải thiện quan hệ” bằng cách ấy, tôi không làm được. Tôi không yêu Nam Phong, cũng chẳng cảm thấy anh ta có chút gì gọi là ấm áp. Còn nỗi ám ảnh từ cái đêm đầu tiên ấy, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng. Làm sao tôi có thể chủ động được cơ chứ.
Nhưng hình như ông trời không muốn cho tôi yên ổn suy nghĩ quá lâu. Có lẽ vì ở chung một phòng, việc va chạm khó tránh, và rồi điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Tối hôm đó, tôi tưởng anh ta về muộn như mọi lần nên ngâm mình trong bồn nước ấm quá lâu, mơ màng thế nào lại ngủ quên. Đến khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa, tôi giật mình mở mắt.
Một bóng người cao lớn bước vào, và chỉ một giây sau, tôi nhận ra đó là Nam Phong. Có lẽ anh ta cũng không ngờ tôi đang ở trong phòng tắm, nên khi nhìn thấy thân hình tôi phản chiếu dưới mặt nước, anh ta khựng lại.
Còn tôi, xấu hổ đến mức mặt nóng ran, tay chân luống cuống. Tôi cố che chỗ này chỗ kia, nhưng hai tay sao mà đủ:
“Anh… sao anh không gõ cửa?”
“Thế cô không biết khóa à?”
“Tôi… tưởng giờ này anh chưa về.”
Bọt nước khẽ lay động, mặt nước trong veo chẳng che nổi điều gì. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, không hẳn là nhìn chằm chằm, nhưng đủ khiến tôi thấy mình như bị lột trần lần nữa. Trong ánh nhìn đó, ngoài sự lạnh nhạt còn phảng phất chút khinh miệt.
“Giờ mới biết, hóa ra mười hai giờ đêm là giờ tắm à?” Anh ta nói, giọng mỉa mai. “Cô đúng là người khác người thật.”
“Tôi ngủ quên nên không để ý. Nếu anh thấy khó chịu thì ra ngoài đợi, tôi thay đồ xong sẽ ra.”
“Việc gì tôi phải làm thế?”
Đúng là cái kiểu nói chuyện của kẻ coi nơi này là lãnh địa riêng, còn tôi chỉ là người ở nhờ. Tôi nghiến răng, định phản ứng, thì thấy anh ta thong thả cởi cúc áo sơ mi, bước đến chỗ vòi nước.
Tôi luống cuống, lỡ buột miệng hỏi:
“Anh… anh định làm gì đấy?”
“Cô không nhìn thấy à?”
Giọng anh ta trầm và lạnh, nồng mùi rượu whisky. Cả căn phòng như chìm trong hương cồn nặng trĩu. Anh ta vừa nói vừa xoay người, tay đã tháo gần đến thắt lưng.
Tôi vội rủa thầm, tôi không mặt dày được như anh đâu. Ở trần ra ngoài còn hơn là phải chứng kiến cảnh anh ta đứng đây tắm rửa ngay trước mặt. Nghĩ thế, tôi cố đứng dậy, nhưng bồn trơn quá, chân vừa nhích một bước thì trượt, người nghiêng hẳn về phía trước.
Còn chưa kịp kêu, tôi đã cảm thấy một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy mình.
Ngẩng lên, tôi nhận ra mình đang bám chặt lấy anh ta, thân người áp sát, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở của nhau.



