Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 23
Cảm giác ấy khiến tôi sững lại, còn Nam Phong, ánh mắt anh lạnh dần nhưng sâu và rối như mặt nước sau cơn gió.
“Cô muốn gì? Nói đi.”
Giọng anh trầm thấp, xen lẫn chút cay nghiệt.
“Tôi… trượt chân.”
Anh không tin, khoé môi nhếch lên, rồi đột ngột buông tay. Tôi rơi trở lại làn nước, sóng bắn tung toé. Tưởng rằng như thế là xong, nhưng ánh nhìn anh khi ấy không hề dịu lại, mà càng thêm u tối.
“Tự chuốc lấy thì đừng trách,” anh khẽ nói, giọng khàn khàn vì rượu.
Tôi chưa kịp hiểu ý câu đó thì cơn say của anh dường như đã cuốn cả lý trí theo. Không khí trong phòng tắm chật hẹp, hơi nước, mùi rượu và sức nóng của cơ thể người đàn ông ấy hòa vào nhau, tạo thành một khoảng không ngột ngạt.
Tôi cố tránh, cố nói dừng lại, nhưng bàn tay anh cứng như thép. Mọi thứ diễn ra nhanh và dữ dội, đến mức tôi không phân biệt được đâu là hơi thở của mình, đâu là của anh. Tiếng nước vỡ, tiếng tim đập, và nỗi hoảng sợ lan khắp người.
Tôi chỉ biết khẽ kêu lên, giọng đứt quãng:
“Đủ rồi… dừng lại đi…”
Nhưng Nam Phong không dừng lại. Ánh mắt anh trầm xuống, như thể mang theo bao dồn nén, lạnh lùng đến vô cảm. Chỉ khi tôi mệt lả, tiếng thở của anh cũng khựng lại, mọi thứ mới tạm dừng.
Giữa cơn choáng váng, tôi cảm thấy mình trống rỗng. Tất cả đều mơ hồ, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen, từng giọt rơi xuống như nhịp đập nặng nề trong lồng ngực.
Nam Phong im lặng bước vào phòng tắm, xả nước rất lâu. Khi anh quay lại, ánh mắt không còn say, chỉ còn lạnh.
“Từ giờ, đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó.”
Tôi không đáp. Chỉ quay mặt sang hướng khác, lặng lẽ siết chăn quanh người. Trong lòng, có thứ gì đó vỡ vụn — không phải nỗi đau thể xác, mà là cảm giác bị tổn thương đến tận cùng, vừa xấu hổ, vừa cay đắng.
Tôi khẽ nói, giọng khản đặc:
“Anh yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này ràng buộc anh… Cũng sẽ không để lại gì khiến anh thấy phiền.”
Anh không đáp, chỉ quay đi. Căn phòng dần chìm vào im lặng.
Bên ngoài, đêm vẫn dài, nhưng trong lòng tôi, thứ yên tĩnh ấy chẳng còn là bình yên nữa — mà là một khoảng trống lạnh đến tê người.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, căn phòng lại chìm vào thứ im lặng lạnh lẽo đến lạ. Sự xa cách trong cách Nam Phong đối xử khiến tôi nhận ra những lời khuyên của con bạn thân quả thật chẳng có chút hiệu nghiệm nào. Thể xác thì gần, nhưng trái tim vẫn cách nhau cả ngàn dặm.
Tôi đang định đứng dậy đi tắm thì nghe giọng nói trầm khàn vang lên phía sau:
“Muốn gì?”
Tôi khẽ giật mình, ngoảnh lại. Trong ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ gương mặt, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng lại trên người mình — bình thản mà như có lửa.
“Cô bày trò thế là muốn gì?”
Anh hỏi lại, giọng nhàn nhạt, nhưng ẩn dưới là sự cảnh giác pha lẫn mỉa mai.
Tôi khẽ cười, chẳng buồn giải thích. Đằng nào cũng đã chung giường, thì điều tôi muốn lúc này không phải là sự thanh minh, mà là một thứ khác — thứ có thể giúp tôi đạt được mục đích mà mình buộc phải theo đuổi.
“Tôi muốn cuối tuần này anh đi thăm mẹ với tôi,” tôi nói nhẹ, rồi dừng lại một chút, “và… dự án của bố tôi đang bị chậm vài thủ tục, mong anh giúp lùi thời gian lại.”
Có thể bạn quan tâm
Nam Phong hơi nghiêng đầu, môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Tôi thấy bố cô bán con gái lần này lời lớn đấy — vừa có dự án, vừa có người nhà chống lưng. Cần gì cứ bảo con gái trèo lên giường là xong.”
“Dù sao cũng là cùng một người,” tôi đáp bình thản, “là chồng thì chuyện đó cũng đâu sai.”
Ánh nhìn anh thoáng tối lại:
“Nếu đã coi là trao đổi, thì tối nay một lần xem ra vẫn chưa đủ.”
Tôi hiểu ẩn ý của anh, cũng hiểu rằng đây là cơ hội để có thể khiến mối quan hệ giữa chúng tôi bớt căng. Nếu không thể nói chuyện bằng lời, thì đành dùng cách khác để tồn tại.
Tôi im lặng bước lại gần. Bầu không khí trong căn phòng như đông lại. Hơi men còn sót trong người anh, cùng thứ im lặng lạ lùng khiến tim tôi đập dồn. Giữa khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình đang chủ động hay chỉ là buông xuôi.
Khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa. Đêm ấy trôi qua trong hơi thở gấp gáp, không còn là kháng cự hay cưỡng ép, mà là một sự thỏa hiệp lặng lẽ — khi cả hai đều hiểu rõ vị trí của mình.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơn mệt mỏi mơ hồ. Không có lời nói ngọt ngào, cũng chẳng có ánh mắt ấm áp. Mọi thứ vẫn lạnh như đêm qua, chỉ khác là khoảng cách giữa chúng tôi đã bị xóa đi một phần rất nhỏ — ít nhất là trên bề ngoài.
Từ hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Nam Phong bắt đầu chuyển sang một trạng thái khác: không còn chỉ là gượng ép, mà là một dạng thỏa thuận im lặng. Chúng tôi không yêu, nhưng biết phải sống cùng nhau một thời gian dài, nên đều học cách giữ chừng mực và tránh va chạm.
Cả chuyện thân mật cũng dần trở thành điều mà hai người đều ngầm hiểu — không gắn tình cảm, chỉ là sự trao đổi của những người cùng tồn tại trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Anh vẫn không chịu dùng biện pháp an toàn, nên vài hôm sau, tôi quyết định cấy que tránh thai. Việc này ngại nhờ người lạ, nên tôi gọi Gia Linh đến giúp.
Con bạn tôi vừa làm vừa buôn chuyện, miệng đeo khẩu trang mà vẫn nói liên hồi:
“Nói xem, sao lại nhanh thế? Mày dụ kiểu gì?”
“Không có dụ gì cả,” tôi thở dài, “mọi chuyện tự xảy ra thôi.”
“Thế thì ít nhất cũng kể đi, ông ấy có ‘được việc’ không? Kéo dài được không? Có đáng để hy sinh không?”
Tôi bật cười:
“Chắc mày ngất luôn nếu biết.”
Gia Linh cười phá lên:
“Vậy là ‘được việc’ rồi. Nói gì thì nói, có gần gũi thì mới dễ nói chuyện. Dù không yêu, nhưng vợ chồng mà cứ lạnh như băng thì khổ lắm. Cứ xem như mày đang thử học cách sống cùng nhau thôi.”
Tôi im lặng, chỉ khẽ nói:
“Trên giường thì gần, nhưng ra khỏi giường lại như người xa lạ.”
“Ờ, đàn ông vốn thế,” Gia Linh nhún vai, “đôi khi yêu và gần gũi là hai chuyện chẳng dính dáng gì nhau. Nhưng thôi, cứ từ từ, có khi rồi mày cũng hiểu được cách sống cùng họ.”
Tôi không đáp.



