Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 26
Tôi kể cho mẹ nghe về ca sinh đôi hôm qua mà mình vừa mổ xong, mẹ nghe chăm chú, ánh mắt đầy tự hào.
Giữa lúc ấy, cửa mở, một giọng quen vang lên:
“Cô ơi, cháu vào được chứ?”
Tôi quay lại, thấy Nam bước vào, tay xách mấy túi to nhỏ. Tôi sững người:
“Ơ… anh đến đấy à?”
Nam cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Anh đặt túi đồ xuống cạnh hộp Đông trùng hạ thảo tôi vừa mang đến — toàn sữa và thuốc bổ cho người chạy thận.
“Anh đến thăm mẹ em. Em đến lâu chưa?”
“Được một lúc rồi, cuối tuần nên vợ chồng em đến thăm mẹ.”
“À.”
Giọng anh thoáng chút hụt hẫng, nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hòa, quay sang mẹ tôi:
“Cô thấy sao rồi? Mấy hôm nay điều trị có đỡ hơn không ạ?”
“Cũng ổn rồi. Nam lại mang thuốc cho cô đấy à? Ngồi đi con.”
“Cháu tiện đường ghé qua chút thôi. Cháu đang liên hệ với trung tâm điều phối ghép tạng, nếu có thận tương thích cháu sẽ báo cô sớm để kịp ghép.”
Mẹ tôi cười, ánh mắt ấm áp: “Ôi, cô giờ còn sống được bao lâu nữa đâu mà ghép gì nữa, được ngày nào hay ngày ấy thôi con ạ.”
“Không, cô phải khỏe để còn bế cháu ngoại chứ. Giờ y học tốt lắm, ghép thận xong là khỏe như thường. Khi đó, cô chạy theo cháu ngoại còn nhanh hơn cả cháu đấy.”
Nghe anh nói, mẹ tôi vừa cười vừa lắc đầu, trong mắt ánh lên một tia hi vọng mỏng manh.
“Ừ, cô chờ đấy. Cảm ơn con.”
“Cô đừng khách sáo, cháu chỉ mong cô khỏe thôi.”
Mẹ tôi gật gù: “Có con rể, con gái rồi cả mấy đứa đến thăm, cô thấy người khỏe ra bao nhiêu.”
Đúng lúc ấy, Nam Phong quay lại. Nhìn thấy có người đàn ông lạ trong phòng, anh thoáng khựng lại.
Mẹ tôi giới thiệu: “À, đây là con rể của cô. Hôm cưới Khánh Vy chắc hai đứa có gặp rồi nhỉ?”
Nam gật đầu: “Vâng ạ.”
Rồi anh quay sang chồng tôi, nói nhỏ: “Chào anh.”
Nam Phong chỉ khẽ gật đầu, đáp gọn: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp.”
Anh đến ngồi ở sofa, mở iPad ra xử lý công việc, gương mặt lạnh nhạt như thể chẳng có gì đáng quan tâm.
Tôi nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ — vừa khó chịu, vừa lo lắng. Ánh mắt anh dửng dưng, như thể sự xuất hiện của Nam chẳng liên quan gì đến mình, cũng chẳng có gì đáng để để tâm. Nhưng chính cái thái độ ấy lại khiến tôi không yên, như thể giữa chúng tôi đang dần hình thành một khoảng trống không tên, ngày càng sâu thêm.
Thực ra, đối với một người như anh ta thì việc ghen tuông là điều thừa thãi. Nhưng có lẽ vì trong tiềm thức tôi vẫn biết mình là người đã có chồng, nên khi đứng giữa hai người đàn ông như thế, trong lòng lại thoáng qua một cảm giác chột dạ. Chỉ là, càng nghĩ càng thấy khó chịu — mình thì lo nghĩ, còn anh ta lại dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Cuối cùng tôi đành bỏ qua, quay sang trò chuyện với Nam cho xong.
Nhưng có mặt Nam Phong ở đó, chúng tôi không thể nói năng thoải mái như mọi khi. Nam chỉ hỏi thăm mẹ tôi vài câu, dặn dò cách dùng thuốc rồi vội vàng ra về. Dẫu vậy, khoảnh khắc Nam đi ngang qua chỗ Nam Phong vẫn khiến tôi phải chú ý. Hai người đàn ông, hai dáng vẻ hoàn toàn trái ngược.
Có thể bạn quan tâm
Một người trầm tĩnh, ánh mắt dịu dàng, ấm áp như ánh nắng buổi sớm. Một người lạnh lùng, sắc sảo, mang theo khí chất của kẻ từng trải giữa thương trường. Hai thế giới đối nghịch, vậy mà lại cùng giao nhau trong đời tôi.
Liệu kiểu đàn ông nào mới thật sự phù hợp với mình?
Câu hỏi ấy thoáng qua, tôi tự cười giễu bản thân. Thật nực cười, bao năm nay gu của tôi vẫn luôn là những người như Nam — điềm đạm, tinh tế, đáng tin cậy. Thế mà giờ đây, chỉ vì sống chung với một người như Nam Phong, tôi lại bối rối đến mức phải so sánh họ. Có lẽ tôi đang dần mất phương hướng trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Chúng tôi ở lại với mẹ thêm một lát rồi ra về. Trên xe, tôi cố gắng mở lời để xua đi khoảng không lạnh lẽo giữa hai người:
“Cảm ơn anh nhé. Hôm nay mẹ tôi vui lắm, chắc vì thấy anh đến. Tinh thần tốt thì sẽ nhanh khỏe hơn.”
Anh vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Rõ ràng tai chẳng điếc, nhưng chẳng buồn đáp lại. Tôi ngập ngừng một chút rồi lại cố bắt chuyện:
“Anh bác sĩ lúc nãy là đồng nghiệp của tôi. Anh ấy—”
“Không cần kể. Tôi không quan tâm.”
Lời đáp lạnh như nước đá, cắt ngang dòng nói của tôi. Tôi mím môi, quay mặt ra ngoài cửa kính, lặng im.
Xe chạy qua một quầy thịt xiên nướng ven đường, mùi thơm lan tỏa khiến tôi không kìm được. Mấy năm nay, sống trong khuôn phép nhà chồng, tôi chưa từng được ăn thoải mái như thế. Mỗi bữa đều bày biện sang trọng, nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng. Tôi thèm cảm giác bình thường — thèm một xiên thịt cháy cạnh, thèm hương khói bám trên tay.
“Dừng lại một chút đi. Tôi muốn ăn thịt xiên nướng.”
Nam Phong thoáng liếc qua quầy hàng, lông mày nhíu lại vì trông không được sạch sẽ, nhưng cuối cùng vẫn phanh xe. Tôi gần như reo lên, chạy xuống mua liền năm xiên.
Khi quay lại xe, tôi vui vẻ đến mức chìa một xiên cho anh:
“Này, anh ăn không? Ngon lắm.”
Anh nhìn tôi, rồi nhìn xiên thịt đầy dầu mỡ, giọng nhạt thếch:
“Cô ăn cái gì thế?”
“Thịt xiên nướng. Anh thử đi, thơm lắm.”
Nhưng vừa nói xong tôi mới sực nhớ ra — người như Nam Phong làm sao chịu ăn mấy thứ vỉa hè. Tôi cười trừ:
“À thôi, có ngon thì anh cũng không biết ăn đâu.”
Anh im lặng, tiếp tục lái xe. Mùi thịt nóng hổi nhanh chóng lan khắp khoang, hòa với hương da thuộc trong chiếc xe sang, tạo nên một thứ hỗn hợp vừa nồng vừa khói. Nam Phong nhăn mặt, hạ kính xuống. Tôi vẫn thản nhiên vừa ăn vừa huýt sáo, tận hưởng từng miếng thịt.
Anh cau mày: “Ăn nhanh lên. Mùi này mà còn thêm năm phút nữa là cô xuống xe đi bộ đấy.”
Tôi vừa nhai vừa đáp, giọng nghẹn lại: “Từ… từ, thịt phải nhai kỹ mới nuốt được chứ… Ơ…”
Chưa kịp dứt lời, miếng thịt mắc lại trong cổ. Tôi nghẹn cứng, không thở được, nước mắt trào ra. May mà Nam Phong phản ứng nhanh, đưa chai nước cho tôi. Tôi uống một hơi dài, ho sặc sụa rồi mới thở được.
Anh nhìn tôi, khẽ thở dài: “Không hiểu sao cô lại làm bác sĩ được đấy.”
Tôi hổn hển, vẫn chưa kịp lấy hơi, nhưng không quên phản pháo: “Bác sĩ cũng là người, ăn thịt nướng thì vẫn nghẹn bình thường.



