Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 27
À mà nói cho anh biết, tôi còn bị trĩ nữa kia.”
Anh quay sang, ánh mắt như thể vừa nghe điều kỳ dị nhất trên đời. Có lẽ trong mắt anh, chưa từng có người phụ nữ nào dám nói thẳng những chuyện đó với giọng tự nhiên đến thế.
“Lạ thật, sao ban đầu tôi không nhận ra mặt cô dày đến thế này nhỉ?”
Tôi bật cười: “Anh nhận ra lâu rồi mà. Anh còn bảo mặt tôi ba tấc cũng chưa đủ đấy thôi.”
Nhắc đến chuyện cũ, anh bỗng im bặt, hơi nghiêng đầu đi hướng khác. Rõ ràng anh thấy khó chịu, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Một lúc sau, anh rút tập khăn giấy, ném về phía tôi:
“Đừng làm bẩn xe của tôi.”
“Yên tâm, có rơi thịt thì cũng chỉ rơi lên áo tôi thôi.”
Tôi tiếp tục ăn, chẳng bận tâm đến ánh nhìn của anh. Đến khi ăn hết bốn xiên, xe cũng vừa về đến sân. Sợ mẹ chồng phát hiện, tôi vội nhét hết xiên cuối cùng vào miệng, nhai lấy nhai để rồi uống liền nửa chai nước cho trôi.
Khóe miệng dính đầy dầu mỡ, tôi lấy giấy lau mấy vòng, soi lại trong kính chiếu hậu, thấy ổn rồi mới thở phào một hơi. Trong đầu chợt thoáng qua ý nghĩ buồn cười: có lẽ từ nay, nếu có ai hỏi hôn nhân của tôi thế nào, tôi sẽ trả lời rằng — nó giống như chiếc xe sang đầy mùi thịt nướng, nơi hai con người xa lạ đang cố chịu đựng nhau mà chẳng ai chịu thừa nhận mình cũng đang thấy… ngạt thở.
Tôi nhét đống giấy lau miệng vào trong chiếc túi hàng hiệu mà mẹ chồng bắt dùng, coi như một cách “tiêu hủy vật chứng”. Nam Phong nhìn thấy cảnh đó thì mặt mũi càng lúc càng u ám. Vừa dừng xe, anh lập tức lôi tôi vào nhà, đẩy thẳng vào phòng tắm.
“Cô tắm rửa cho sạch. Nếu để phòng ngủ ám cái mùi thịt nướng kia, tôi gϊếŧ cô.”
Tôi nhún vai: “Thịt nướng ngon mà.”
“Ngay.”
Giọng anh lạnh tanh, không cho phép cãi lại. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, hình như Nam Phong mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Trên xe, anh ta đã phải cố chịu đựng tôi ăn đồ vỉa hè đầy dầu mỡ, mùi khói bám khắp nơi. Có lẽ vừa nãy, anh ta đã kìm đến cực hạn rồi, giờ chỉ cần thêm một hơi mùi thịt nữa là phát điên mất.
Thấy cũng chẳng có gì đáng để đôi co, tôi ngoan ngoãn đi tắm. Nước ấm xối xuống khiến người nhẹ nhõm hơn, đến khi bước ra thì phát hiện chiếc túi mình vừa dùng đã nằm gọn trong thùng rác.
Đó là túi phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ, mẹ chồng tôi mua cho ngay sau khi cưới, còn dặn không được dùng đồ “rẻ tiền”. Tôi chẳng biết chính xác giá, nhưng chắc cũng vài trăm triệu. Vậy mà Nam Phong chỉ vì cáu giận mà ném đi như bỏ một chiếc túi nilon.
Tôi cúi xuống nhặt lại, tiếc của. Đúng lúc ấy, anh xuất hiện nơi cửa, giọng khô khốc:
“Làm gì đấy?”
Tôi nhăn mặt: “Anh ném túi của tôi làm gì?”
“Bẩn.”
“Sạch mà! Tôi chỉ bỏ giấy ăn vào thôi, rửa lại là dùng được.”
“Tôi nói bẩn là bẩn. Vứt ngay.”
Thấy anh ta khó chịu, tôi đành nhún nhường cho qua chuyện. Nhưng nghĩ một lúc, lại khẽ nói:
“Hay tôi bán thanh lý đi cũng được? Cái này mà đăng chắc cũng được vài chục triệu…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ném về phía tôi một vật nhỏ. Tôi phản xạ bắt lấy — là một tấm thẻ đen, giống hệt chiếc anh dùng, chỉ khác ở chỗ trên thẻ khắc tên tôi.
Tôi tròn mắt: “Anh… làm thẻ cho tôi thật à?”
Có thể bạn quan tâm
“Ghét nhìn cảnh vợ tôi vì tiền mà đi thanh lý đồ trên mạng. Cầm lấy. Muốn tiêu gì thì tiêu, đừng làm tôi mất mặt.”
Lời anh ta nói, lạnh lẽo mà kiêu ngạo. Tôi định trả lại, nhưng chợt nhớ đến mẹ — đến lời Nam nói về việc chuẩn bị ghép thận, rằng có thể cần rất nhiều tiền. Nghĩ đến đó, tôi im lặng nhận lấy.
Tôi giả vờ cười: “Cảm ơn nhé. Có tiền rồi thì tôi không thanh lý nữa. Yên tâm, tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu.”
Nam Phong chẳng đáp, chỉ liếc tôi một cái như thể quá chán, rồi quay lưng đi xuống nhà.
Khi anh đi rồi, tôi mở lòng bàn tay. Chiếc thẻ đen lạnh ngắt, in hằn vệt đỏ vì nắm quá chặt. Cảm giác đau nhói lan dần lên ngực — không phải vì món tiền ấy, mà vì cái cách anh bố thí cho tôi, như ban cho một kẻ thấp hơn mình một chút thể diện.
Tôi thở hắt ra, lặng lẽ nhặt lại chiếc túi trong thùng rác, lau sạch, giấu vào một góc tủ mà anh sẽ không thấy. Tôi không nghèo đến mức phải đi thanh lý đồ, chỉ là không quen cái kiểu sống xa xỉ, hoang phí đến tàn nhẫn như vậy. Với tôi, tiền nên dùng cho những việc đáng — chẳng hạn như giữ lại mạng sống của mẹ.
Vài ngày sau, khi tan ca về, tôi thấy nhà có khách. Từ cổng đã nghe tiếng nói cười sang sảng. Bước vào, vừa thấy dáng người phụ nữ quý phái ngồi đối diện mẹ chồng, tôi lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn, cúi đầu chào:
“Con chào mẹ, cháu chào cô ạ.”
Người phụ nữ ấy quay sang, cười thân thiện: “Ôi, vợ của Nam Phong đây à?”
“Dạ vâng ạ.”
Mẹ chồng tôi hôm nay lại khác hẳn thường ngày, giọng vui vẻ hiếm thấy: “Con ngồi đây này. Đây là cô Oanh, bạn thân của mẹ, mới từ Mỹ về. Ngồi nói chuyện với cô một chút đi.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh, lễ phép đáp: “Vâng ạ.”
Cô Oanh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo, khiến tôi vẫn thấy hơi căng. Mẹ chồng tôi tiếp lời:
“Cô Oanh có cô con gái tên Ngọc, chắc cũng tầm tuổi Khánh Vy. Hôm nào rảnh, hai đứa gặp nhau nói chuyện cho vui.”
Tôi nhớ lại ngay: “Hôm đám cưới con cũng nói chuyện với một bạn tên Ngọc, không biết có phải con cô Oanh không ạ?”
Cô Oanh gật đầu: “À, đúng rồi. Hôm đó con bé có đến. Mắt nó to, má lúm một bên, con có nhớ không?”
“Vâng, đúng rồi ạ. Ngọc xinh lắm, nhìn cô hôm nay con mới thấy hai mẹ con giống nhau.”
Tôi khen cho phải phép, nhưng trong lòng chỉ cười thầm. Cô gái đó đẹp kiểu nhân tạo, mặt qua thẩm mỹ nặng đến mức chẳng còn nét tự nhiên nào. Dù vậy, cả cô Oanh và mẹ chồng đều tỏ ra rất hài lòng trước lời tôi nói.
“Thật à?” – cô Oanh cười rạng rỡ – “Nhà cô có hai đứa, chỉ có con Ngọc là giống cô thôi, anh nó thì y như bố.”
“Trong nhà có người giống mẹ là quý rồi ạ.” – tôi đáp khéo.
“Ừ, mà cuối tuần tụi nó hay đi cưỡi ngựa, uống trà chiều. Khánh Vy rảnh thì đi cùng cho vui.”
“Dạ, cháu sẽ đi ạ.”
Câu chuyện đang nhẹ nhàng thì cô Oanh bỗng hỏi: “À, mà công ty nhà con làm gì nhỉ?



