Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 36
Nhận giúp đỡ thì ít thôi nhé.”
Trúc Nhi vẫn cười, nhưng có phần ngập ngừng:
“Bạn ấy không tính toán đâu mà.”
“Không tính toán vẫn là giúp. Mà nhận mãi thì thành quen. Chị nói thì nghe lời đi.”
Nó lí nhí:
“Vâng, em biết rồi.”
“Vào nhà thôi, ngoài này nắng lắm.”
Hai chị em vừa nói vừa khiêng từng túi đồ vào. Đống hành lý của Trúc Nhi nhiều đến mức phải đi mấy lượt mới hết. Tôi chỉ kịp ở lại một lúc rồi phải về, vì tối vẫn phải quay lại nhà chồng.
Trước khi đi, tôi dặn:
“Cuối tuần chị về, mình ăn cơm với nhau nhé.”
“Vâng, nhớ mang anh rể theo đấy, để em còn biết mặt.”
Tôi chỉ cười cho qua. Thực lòng, nghĩ đến chuyện mời Nam Phong sang nhà tôi ăn cơm là đã thấy ngại. Nhưng cũng không thể để em gái chưa từng gặp anh rể, nên tôi định cuối tuần sẽ thử nói với Nam Phong.
Song đúng lúc đang ngồi suy tính cách mở lời, mẹ chồng đã lên phòng.
“Ngày mai thằng Nam Phong đi tiệc, cô chuẩn bị quần áo cho chồng, cả quà nữa,” bà nói. “Lễ mừng thượng thọ chủ tịch An Thịnh, người ta là nhân vật lớn, phải chuẩn bị cẩn thận.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
“Trước kia tôi làm, giờ cô là vợ thì phải lo. Quà vừa có giá trị, vừa phải có ý nghĩa.”
Bà đưa tôi một tấm thiệp mời:
“Nhà cô Oanh cứ bảo cô phải đến. Cô xem thế nào.”
Tôi sững người. Tôi biết buổi tiệc đó chắc chắn có Trâm Anh – người yêu cũ của Nam Phong. Mẹ chồng chắc muốn con trai gặp lại người xưa nên mới nhấn mạnh. Nghĩ vậy, tôi cố nở nụ cười:
“Con nghĩ tiệc toàn người lớn, con đi sợ không khéo lại làm mất mặt nhà mình. Hay để lần sau, khi con quen với mấy lễ nghi xã giao rồi, con đi cũng được.”
Bà nhìn tôi, giọng điềm đạm mà vẫn không giấu ý ép buộc:
“Tôi cũng thấy cô chưa giỏi giao tiếp. Nhưng cô Oanh nói rồi – nếu cô bận, bà ấy sẽ cho tài xế đến tận nhà đón, thậm chí xin nghỉ giúp. Người ta nhiệt tình vậy, cô phải đến thôi.”
Tôi nhận tấm thiệp, nhìn thấy tên mình in trên đó, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Giữa bao người, tại sao cô Oanh lại đặc biệt để ý đến tôi? Mới gặp đôi lần, chẳng thân thiết gì. Sao lại cất công gửi thiệp, còn nhắn xe đón tận nơi?
Hay là bà ấy có mục đích khác?
Nhưng đoán thế nào cũng vô ích. Dù sao đã được mời đích danh, tôi không thể từ chối. Và, nói thật lòng, tôi cũng muốn xem tận mắt xem người phụ nữ tên Trâm Anh ấy – người mà mẹ chồng, Nam Phong và cả đám bạn giàu có kia đều nhắc đến – rốt cuộc là người thế nào.
Có lẽ cô ấy mới thật sự xứng với thế giới này, còn tôi chỉ là một vị khách tạm bợ.
Tôi thở dài, rồi nhớ ra điều thực tế nhất: phải tìm quà. Lúc đó, chỉ có “quân sư quạt mo” Gia Linh mới cứu được tôi.
Tôi gọi điện, vừa nghe máy là Gia Linh đã nói luôn:
“Ông cụ đó thích Phật giáo đấy. Mua quà tâm linh đi, kiểu gì cũng hợp.”
“Mua chuỗi ngọc Phật được không?”
“Chuẩn. Tao nghe nói ở công ty Trường Giang mới ra bộ sưu tập từ đá xanh Tây Tạng, linh thiêng lắm, mà giá thì… thôi khỏi nói, nhìn là biết đứt ruột. Nhưng mà sang, hợp dịp.”
“Ok, để tao xem thử.”
Cúp máy, tôi mở web của Trường Giang. Những món trang sức bằng đá xanh Tây Tạng hiện ra lấp lánh dưới ánh đèn chụp, sang trọng và tĩnh tại, mỗi món như có linh khí riêng. Nghe nói loại đá này khai thác từ hẻm núi Yalung – nơi cao nhất vùng tuyết phủ. Chỉ đọc miêu tả thôi đã thấy cuốn hút.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng đến khi nhìn giá, tôi suýt đánh rơi điện thoại. Món rẻ nhất cũng hơn bốn nghìn đô.
Bằng cả chín tháng lương của tôi.
Tôi cười khổ, thầm nghĩ: hóa ra để tồn tại trong thế giới thượng lưu, đôi khi một món quà thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.
Đang cau mày chọn giữa hàng chục mẫu vòng tay thì Nam Phong về. Tôi nhân cơ hội chưa biết chọn cái nào, liền vẫy tay gọi anh:
“Anh về rồi à? Lại đây chọn giúp tôi cái này.”
Anh ta khựng lại ở cửa, tháo cà vạt, giọng thản nhiên:
“Cái gì?”
“Mẹ bảo mai anh đi mừng thọ chủ tịch An Thịnh, dặn tôi chọn quà. Tôi đang xem mấy mẫu vòng đá xanh Tây Tạng, mà cái nào cũng đẹp, chọn mãi chưa xong. Anh nhìn giúp xem mẫu nào hợp nhất.”
Nam Phong chỉ liếc qua màn hình iPad, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm:
“Chọn bừa đi.”
“Không được. Cái nào cũng đắt cả, chọn bừa phí tiền lắm. Anh tắm đi rồi ra xem giúp tôi một chút thôi, tôi đã lọc sẵn năm mẫu rồi.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như thể muốn nói “phiền chết được”, nhưng rồi vẫn quay vào phòng tắm. Lát sau, tóc còn ướt, anh ngồi xuống bên cạnh, giật lấy iPad:
“Có mỗi mấy cái này mà chọn mãi không xong.”
Tôi nhướng mày:
“Anh giỏi thẩm mỹ thì chọn đi.”
Nam Phong cau mày lướt nhanh, vừa định bấm chọn một mẫu vòng hạt trụ thì tôi đã phản đối:
“Không, cái đó không đẹp bằng hạt tròn.”
Anh ta lại chọn cái hạt tròn, tôi vẫn lắc đầu:
“Nhưng cái mặt Phật ở giữa trông kỳ lắm, hơi sến. Cái bên cạnh đẹp hơn.”
Anh im lặng, nhưng khi vừa chuyển sang mẫu khác, tôi lại chau mày:
“Thôi, cái đó viên đá to quá, nhìn thô. Chọn cái bên trên đi.”
Nam Phong dừng lại giữa chừng, mắt nheo lại.
“Không phải cái đó, cái bên phải cơ,” tôi vẫn nói tiếp, chỉ tay vào màn hình.
Anh chọn hết lượt mà tôi vẫn không ưng. Cuối cùng, vẻ mặt anh đã chuyển sang âm u:
“Cô thích cái nào thì tự mà chọn. Đừng làm phiền tôi.”
Tôi phụng phịu:
“Nhưng tôi không biết chọn thật mà.”
Thấy sắc mặt anh tối sầm, tôi vội đổi giọng nhẹ nhàng hơn:
“Hay anh xem lại lần nữa đi, chọn cái nào anh thấy đẹp thì bảo tôi. Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của anh mà, kệ tôi lải nhải nhé.”
Không hiểu có phải vì câu nói đó nghe dễ chịu hay vì tôi hiếm khi chịu nhường như vậy, Nam Phong không nói thêm gì, chỉ liếc tôi một cái rồi cắm cúi lướt màn hình.
Tôi tưởng anh sẽ chọn nhanh, ai ngờ còn lâu hơn cả tôi. Anh ngồi trầm ngâm, mắt nhìn chằm chằm vào từng chi tiết, thái độ nghiêm túc như đang phân tích biểu đồ cổ phiếu. Tôi nhìn mà buồn cười, chống cằm chờ, rồi chẳng biết từ lúc nào, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang… quắp ngang người anh ta.
Phải, là “quắp” thật sự.



