Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 44
Tôi không còn hát trong đầu nữa mà lẩm nhẩm ra tiếng, giọng khàn nhẹ, rồi dần dần cất cao hơn.
“…Ta là gió vui vẻ ngao du, ta là gió… nhưng bay hết một bầu trời rồi, ta mới phát hiện ra gió cũng cô đơn. Tất cả vất vả chỉ một mình bản thân biết, tất cả vui vẻ chỉ có một mình bản thân hiểu, tất cả hồi ức chỉ có một mình bản thân cảm động…”
Căn phòng dần yên tĩnh. Những người đang nói chuyện ngưng lại. Tôi không nhìn ai cả, chỉ để cảm xúc dẫn dắt, đánh nốt cuối cùng trong tiếng ngân mơ hồ của chính mình.
Rồi im lặng.
Một, hai giây sau, có tiếng vỗ tay. Rồi thêm một tiếng, hai tiếng, và bỗng chốc, cả sảnh đồng loạt vang lên những tràng pháo tay rầm rầm. Có người huýt sáo, có người khen ngợi.
“Giai điệu lạ quá, chưa nghe bao giờ nhưng hay thật.”
“Đúng rồi, nghe vừa nhẹ vừa buồn, mà giọng cô ấy trong ghê.”
“Ai thế nhỉ, nhìn lạ quá.”
Tôi ngượng chín mặt, vội đứng dậy cúi đầu. Ngọc đứng ở phía xa, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi. Có lẽ cô ta không ngờ người mà cô định bôi nhọ lại khiến cả sảnh tiệc phải chú ý.
Tôi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, quay sang ông cụ Chủ tịch và nói khẽ:
“Chúc mừng thọ ông. Chúc ông mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.”
Ông cụ hơi sững người, sau đó gật đầu, mỉm cười hiền hậu hơn trước:
“Cảm ơn. Cô đàn rất hay, ta thích bản nhạc ấy.”
“Dạ, cảm ơn ông ạ.”
Tôi cúi đầu rồi nhanh chóng tìm cớ rút lui. Ở lại thêm phút nào nữa cũng thấy mệt mỏi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi khu sảnh, tôi lại vô tình chạm mặt Tùng.
Hắn cầm trên tay một ly rượu vang, miệng nhếch lên đầy ẩn ý:
“Không ngờ cô vợ của Nam Phong lại có tài năng thế. Người vừa mới lừa tôi một vố hóa ra lại chơi đàn hay như vậy.”
Tôi đáp nhạt:
“Cảm ơn, tôi chỉ đánh cho vui thôi.”
Tùng tiến thêm một bước, đưa ly rượu về phía tôi:
“Mời em một ly được không? Coi như chúc mừng bản nhạc hay vừa rồi, hoặc nếu em không thích lý do đó thì xem như uống làm hòa, xí xóa chuyện ban nãy.”
Tôi nhìn ly rượu sóng sánh trong tay hắn, lòng thoáng chần chừ. Với loại người như Tùng, đề phòng bao nhiêu cũng không thừa. Tôi không tin nổi vào thứ hắn đưa, nhưng từ chối thì e rằng sẽ chẳng dễ thoát khỏi.
Bởi tôi biết, mấy kẻ có tiền, khi bị phũ mặt, thường không chịu để yên.
Trong lúc tôi còn đang do dự, một bàn tay bỗng vươn tới, cầm lấy ly rượu vang kia trước khi tôi kịp phản ứng. Ngẩng lên, tôi thấy Nam Phong đã đứng ngay bên cạnh từ khi nào. Anh ta nhìn ly rượu trong tay, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười lạnh:
“Mời rượu mà rót đầy thế này à?”
Tùng cũng chẳng tỏ ra ngượng ngập, chỉ nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:
“Hiếm lắm mới gặp vợ cậu một lần, mời ly đầy chứ sao. Sao thế, không muốn để cô ấy nể mặt tôi à?”
Nam Phong nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm:
Có thể bạn quan tâm
“Nể thì cũng được, nhưng mời phụ nữ không cần loại rượu này đâu. Đổi loại khác đi.”
Tùng bật cười, giọng kéo dài đầy thách thức:
“Từ bao giờ tổng giám đốc Nhật Thành lại thấy rượu vang không hợp cho phụ nữ nhỉ? Tôi nhớ hồi trước Trâm Anh vẫn uống Macallan với bọn mình suốt, cậu còn tự tay rót cho cô ấy một ly cơ mà. Giờ vợ cậu uống một ly rượu bình thường cũng không được à? Hay là sợ cô ấy say rồi làm điều gì dại dột?”
Nam Phong không đổi sắc mặt, chỉ chậm rãi đáp, giọng lạnh đến mức rợn người:
“Có làm bậy thì cũng chỉ làm với tôi thôi. Cần gì uống ở đây để làm bậy cho cậu xem?”
Câu nói đó khiến tôi suýt phì cười. Đúng là đòn phản công sắc bén.
Nhưng cũng nhờ vậy, tôi mới nhận ra — hai người họ vốn chẳng phải bạn thân như Tùng từng khoe khoang trong tiệc cưới. Cách họ nói chuyện chẳng khác gì hai kẻ đang dè chừng nhau, chỉ miễn cưỡng giữ lễ vì cùng đứng trong giới làm ăn.
Tùng im lặng trong vài giây, rồi bật cười khẩy, nâng ly rượu lên khỏi tay Nam Phong:
“Được rồi, không uống thì thôi. Tôi sợ vợ cậu làm bậy nên không dám mời nữa. Nhưng này, cậu không sợ người khác làm bậy à?”
Ánh mắt hắn liếc về phía sau. Tôi theo bản năng quay đầu lại — Trâm Anh đang đứng ở đó, cách chừng vài mét, dáng vẻ thanh tao, nụ cười nhàn nhạt.
Ý của Tùng rõ ràng đến mức không cần nói thẳng.
Nam Phong vẫn đứng yên bên cạnh tôi, vẻ mặt không chút biến đổi, nhưng giọng nói của anh lại trầm thấp, sắc lạnh:
“Tôi đảm bảo với cậu, có muốn cũng chẳng xảy ra nổi đâu.”
Tùng nhướng mày:
“Ồ… thật à?”
Rồi hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu vừa định mời tôi, không nói thêm một lời nào nữa. Trước khi quay đi, hắn cười khẽ, giọng kéo dài đầy châm biếm:
“Giữ chặt thì tốt. Nhớ là giữ cho chắc nhé, vì bây giờ cậu đâu còn độc thân.”
Nói xong, hắn đặt ly rỗng xuống bàn, liếc về phía tôi một cái đầy ẩn ý rồi bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng hắn khuất dần, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ — vừa nhẹ nhõm vừa thấy buồn cười. Đúng là giới giàu có, cái gì cũng có thể dùng tiền để phân định trên dưới, kể cả sự kiêu ngạo. Tùng huênh hoang trước mặt tôi, nhưng lại không dám ngẩng đầu trước Nam Phong, điều đó chỉ chứng minh một điều: hắn vẫn chưa đủ tầm để ngang hàng với chồng tôi.
Tôi khẽ thở ra, rồi quay sang Nam Phong:
“Anh nói chuyện với bạn đi, tôi ra ngoài hít thở một chút.”
Anh ta vừa mở miệng, tôi đã nói tiếp để cắt lời:
“Anh yên tâm, tôi không làm mất mặt anh đâu. Ly rượu ban nãy tôi còn chưa uống, tôi cũng chẳng có hứng nói chuyện với bạn bè của anh. Tôi chỉ muốn ra ngoài một lát thôi.”
Dứt lời, tôi nâng váy bước đi. Khi đi ngang qua Trâm Anh, tôi vẫn giữ lễ, mỉm cười nhẹ, cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn.
Thực lòng, tôi chẳng còn chút hứng thú nào với cái bữa tiệc đầy mùi nước hoa và những ánh mắt soi mói này nữa. Tôi biết hai người bọn họ vẫn còn nhiều điều cần nói, hoặc có thể sẽ lại khiêu vũ với nhau, nên việc tôi rút lui lúc này là lựa chọn tốt nhất.
Ra tới sảnh, không thấy bóng Tùng đâu, tôi nhanh chóng rẽ ra cổng chính.



