Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 8
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình thật nực cười — một người phụ nữ bị ép cưới, bị ghét bỏ, bị khinh miệt, và giờ còn phải đến học làm dâu cho đúng phép nhà chồng.
Có lẽ, trên đời chẳng ai rơi vào cảnh trớ trêu như tôi: bị tổn thương, bị cưỡng ép, rồi vẫn phải bước tiếp trong một cuộc hôn nhân mà mình biết rõ chẳng hề có chỗ cho tình yêu. Nhưng đã sa chân rồi, dù phía trước là vực sâu, tôi cũng phải đi đến cùng.
Tôi hít sâu, tự trấn an, xách túi quà bước vào trong.
Một người giúp việc trung niên ra đón, lễ phép nhưng lạnh nhạt:
“Tôi vừa nghe bảo vệ báo rồi. Cô là vợ sắp cưới của cậu Nam Phong phải không?”
“Vâng ạ, mẹ anh bảo cháu đến.”
“Bà chủ đang chờ trong phòng khách. Mời cô theo tôi.”
Cách bà ta nói khiến tôi thấy gợn — gọi Nam Phong là “cậu”, gọi mẹ anh là “bà chủ”. Cái cách xưng hô ấy xa cách và rập khuôn như trong những ngôi nhà quyền quý tôi chỉ từng đọc thấy trong tiểu thuyết.
Bước vào bên trong, tôi càng cảm nhận rõ sự xa hoa. Từng món đồ nội thất đều là hàng nhập khẩu, tinh xảo đến từng chi tiết. Trên bàn, bộ ly trà pha lê Thụy Sỹ ánh lên thứ sắc bạc thanh tao. Tôi đã từng xem quảng cáo về mẫu ly ấy, ngỡ ngàng vì vẻ đẹp xa xỉ, nay thấy tận mắt mới hiểu thế nào là khoảng cách không thể chạm tới.
Trong lòng chợt dâng lên một nỗi áp lực khó tả. Tôi cố kìm lại, đặt túi quà mang theo lên bàn rồi cúi người chào:
“Con chào bác ạ.”
Ánh mắt mẹ chồng tôi lia qua túi quà, lập tức nhíu mày:
“Việc đầu tiên — quà không được đặt lên bàn. Ai biết trong túi có sạch hay không? Đặt lên như vậy là thiếu tôn trọng.”
Tôi vội vàng cầm xuống, đỏ mặt:
“Dạ, con xin lỗi. Con có mua ít quà biếu bác… con thấy chiếc túi này hợp với bác nên…”
“Khỏi cần,” bà cắt ngang. “Tôi không dùng mấy thứ đó. Để khi nào học xong thì mang về.”
Tôi vẫn cố giữ giọng nhỏ nhẹ:
“Con thấy kiểu này đẹp lắm, hợp với bác. Hay bác xem thử…”
“Nhà tôi không dùng đồ bình dân. Mấy thứ rẻ tiền thế này, cô cứ để lại.”
Lời bà như dao cứa vào lòng. Cái túi đó, tôi đã chắt bóp cả tháng lương để mua, nghĩ rằng ít ra cũng đủ lịch sự. Nhưng trong mắt bà, nó chỉ là món đồ rẻ mạt. Tôi nghẹn giọng, chỉ biết cúi đầu:
“Vâng, con xin lỗi. Lần sau con sẽ chú ý hơn.”
Bà nhấp một ngụm trà, giọng đều đều nhưng mỗi chữ như giáng xuống:
“Hôm qua gặp, tôi đã không hài lòng. Thứ nhất, về gia cảnh — nhà cô có công ty, nhưng tầm ấy chưa đủ để sánh với nhà tôi. Thứ hai, tôi luôn muốn con trai mình lấy người tương xứng, mà nhìn mãi, tôi chẳng thấy cô có điểm nào hợp cả.”
Bà dừng một chút, uống thêm ngụm trà rồi nói tiếp:
“Thứ ba, tôi không thích nghề của cô. Con dâu tôi không cần đi làm. Kết hôn rồi thì ở nhà chăm chồng, chăm con, lo việc nội trợ. Trước khi cưới, cô nên xin nghỉ việc đi. Thứ tư, cô tuy cũng thuộc tầng lớp khá giả, nhưng rõ ràng không được dạy dỗ theo khuôn phép. Ở nhà này, chúng tôi chỉ giao du với những người cùng đẳng cấp — mà con gái của họ đều được rèn lễ nghi từ nhỏ, hiểu phép tắc, biết giữ phong thái quý phái. Cô biết thế nào là phong thái của người thuộc tầng lớp trên không?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Dạ… không ạ.”
Bà nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng, toát lên vẻ khinh miệt. Nhưng vì là lần đầu tôi đến, bà vẫn giữ lại chút khách khí:
Có thể bạn quan tâm
“Là cách nói năng duyên dáng, dáng đi phải thẳng, dáng ngồi phải sang. Mọi thứ, từ ánh mắt đến nụ cười đều phải thể hiện đẳng cấp. Cô nên học nghiêm túc, đừng để người ta chê cười nhà tôi.”
“Vâng, con hiểu. Con sẽ cố gắng.”
Thấy tôi ngoan ngoãn, bà khẽ gật, quay sang gọi người giúp việc:
“Cô San, giáo viên dạy lễ nghi đến chưa?”
“Dạ, đang đợi trong phòng nhạc ạ.”
“Dẫn cô ấy vào đó.”
“Vâng.”
Tôi được đưa đến một căn phòng sáng trưng, có đàn dương cầm, kệ sách và vài món đồ âm nhạc tinh xảo. Người phụ nữ dạy lễ nghi nhìn tôi từ đầu đến chân rồi không nói nhiều, chỉ ra hiệu bắt đầu.
“Để thể hiện sự sang trọng,” cô nói, “trước tiên phải học dáng đứng. Khi đứng, một chân đặt trước, mũi bàn chân hơi chếch ra, vai thẳng, cằm nâng nhẹ. Thần thái phải tự tin, không cúi đầu, không rụt vai.”
Tôi làm theo, trong lòng vừa ngượng vừa tủi. Mỗi bước, mỗi động tác như đang nhắc tôi nhớ — tôi là người ngoài, cố gắng đến đâu cũng khó hòa vào thế giới này.
Tôi đứng trên đôi giày cao gót suốt mấy tiếng, đến mức đầu gối run lẩy bẩy. Đến giờ trưa cũng không được nghỉ, cô giúp việc tên San bưng một khay thức ăn vào phòng, giáo viên tranh thủ dạy luôn cách ăn uống, từ cách cầm dao nĩa đến động tác nhai nuốt. Ngay cả việc đưa một miếng cơm lên miệng cũng khiến tôi thấy áp lực nặng nề, như thể chỉ cần sai lệch một chút đã là thất lễ.
Vật vã lắm mới hết một ngày “học làm người sang”, trước khi tôi ra về, mẹ chồng không buồn giữ lại dùng cơm, chỉ thản nhiên dặn ngày mai tôi phải đến tiếp, còn không quên chê một câu rằng tôi học cả ngày mà chẳng tiến bộ được bao nhiêu.
Tôi mệt đến mức chẳng còn sức đôi co. Buổi trưa lại ăn chẳng được bao nhiêu, giờ người rỗng không, chỉ còn cảm giác đói cồn cào. Tôi líu ríu về đến cổng nhà thì đã hơn tám giờ tối, chắc nhà tôi ăn cơm xong từ lâu. Nghĩ một lúc, tôi gọi cho Gia Linh, rủ nó ra ngoài ăn đêm.
Gia Linh vừa làm thủ thuật xong, nghe tôi rủ là đồng ý ngay:
“Ôi, đang đói đây. Gắp con bọ trong tai bệnh nhân hơn ba tiếng, tao sắp chết đói rồi. Có đứa bao là phải đi ngay.”
“Ra quán cũ nhé, bún chả Eo Gió ấy.”
“Ừ, mày đến trước đi, tao qua sau.”
Tôi phóng xe tới, gọi hai suất bún chả đầy đủ rồi ngồi đợi. Chưa kịp ấm chỗ thì thấy Gia Linh lững thững bước vào. Vừa ngồi xuống, nó đã xuýt xoa:
“Trời ơi, đói muốn xỉu. Ăn đi, ăn đi, tao hoa cả mắt rồi này.”
“Mày trông y như người chết đói lâu ngày ấy, ăn đi.”
“Thế sao hôm nay mày đi một mình, không rủ anh Nam?”
“Hôm nay anh ấy trực, không ra được.”
Gia Linh vừa nhồm nhoàm ăn, vừa ngước lên hỏi tôi:
“Mày định lấy chồng thật à? Không nghĩ lại à?”
“Suy nghĩ gì nữa. Thiệp cưới phát cả rồi, sắp tới ngày rồi.”
“Kệ chứ, cưới xong người ta còn ly hôn được, chưa cưới thì lo gì.



